Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngoảnh người đặt chân khỏi giường.
Hào Kiệt:" Ể, sao chân mình không có cảm giác thế này! "
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không thành .
Hào Kiệt:" Chắc chắn là do cái tên khốn đó, hắn ta đúng là quái vật mà, ah nhắc mới nhớ tự nhiên eo đau quá, cái tên khốn đó! " Cậu xoa xoa eo mình mồm thì chửi rủa anh.
Sau một hồi vật vã thì cậu đã có thể di chuyển được. Cậu mặc đồ vào sau đó lén lút đi khỏi phòng.
Cậu nhẹ nhàng từng bước, nhìn ngó xung quanh tìm cách thoát khỏi đây.
Tại một căn phòng.
Một tên bận một bộ đồ màu đen, khắp thân che kín chỉ để hở đôi mắt đang quỳ xuống:" Thưa ngài cậu ý đang bỏ trốn, tôi có cần.. "
Ngạo Thần:"Không cần, để cho cậu ta đi! "
Tại chỗ Hào Kiệt.
Sau một hồi vật vã lén lút thì cậu đã tẩu thoát thành công. Cậu không ngoảnh lại nhìn mà bỏ chạy luôn về nhà.
Về tới nhà.
Hi Hoa thấy cậu liền chạy đến, mặt mừng rỡ :"Hào Kiệt cậu đã đi đâu vậy, có biết tôi lo lắng lắm không? "
Hào Kiệt:"Tôi.. Tôi bị một tên cướp mất đời zai rồi! "
Hi Hoa:"Cái gì! "
Sau đó cậu và Hi Hoa đi vào phòng, cậu kể toàn bộ mọi chuyện cho Hi Hoa nghe.
Hi Hoa:" Ah tôi thật là bất cẩn mà! Cậu không lên đụng vào tên ý "
Hào Kiệt:" Tên đó là ai chứ! "
Hi Hoa:"Hắn ta rất nổi tiếng là đào hoa, hắn ta có vẻ đẹp phi giới tính, vẻ đẹp đó của hắn đã thu hút đc cả nam nhân và nữ nhân, hắn khiến cho nhiều người phải chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của hắn, hơn nữa gia thế của cậu ta cũng ko phải tầm thường ,hắn ta còn rất mưu mô và sảo quyệt. Hắn ta không phải người mà chúng ta nên động tới nếu như không muốn chết sớm! "
Hào Kiệt:"Được rồi, tôi nguyện làm một người bthg! "
Hi Hoa:" Nếu đã vậy thì cậu có thể phụ giúp tôi trông quán mì rồi! "
Hào Kiệt đứng phắt lên trong người tràn đầy nhiệt huyết :"Đc rồi, tôi sẽ phụ cậu làm mì ,rồi sẽ có nhiều người đến ăn mì ở quán chúng ta mà thôi! "
Hi Hoa:" Tôi chỉ mong cậu có thể bưng bê mì cho khách là đc rồi! "
Vậy là quán mì được mở cửa.
1 lúc sau
Hào Kiệt:" Hi Hoa sao quán mì của mình ế vậy, từ bãy đến giờ không có nổi 5 khách! Có phải do cậu làm dở quá không! "
Hi Hoa :" Câu có giỏi thì làm đi! "
Hào Kiệt:" Đc, cậu thách thức nhầm người rồi! "
Vậy là Hào Kiệt bắt tay vào làm, thật ra thì khi cậu chưa xuyên không, qua đây cậu đã từng là 1 đầu bếp của một quán ăn. Lên cậu mới tự tin nhận lời thách thức từ Hi Hoa.
Khi cậu làm xong 1 bát mì thì hương thơm toả khắp cả căn phòng ăn đã bay ra bên ngoài ,nó dường như đã thu hút được 1 khách đến.
Cậu bưng tô mì ra cho khách hàng của mình. Sau đó rời đi, khi người khách đó ăn xong thì cậu ra tính tiền khi chuẩn bị rời đi thì người khách nói:" Món mì này có vị rất đặc biệt, lần sau tôi sẽ lại đến tiếp! "
Hào Kiệt ngoảnh mặt lại nhìn Hi Hoa cười to rồi chống tay lên hông nói:"Sao ,giờ đã khâm phục khẩu phục tôi chưa! "
Hi Hoa:" Coi là vậy đi! "
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một cô gái chạy đến ôm Hào Kiệt
nói:" Huynh, em về rồi này! "
Hi Hoa:" Đản Đản sao em quay về sớm vậy! "
Hào Kiệt:" Cô ta là ai! " chỉ tay vào người Đản.
Đản Đản bỡ ngỡ quay sang hỏi Hi Hoa:" Huynh , Hào Kiệt bị làm sao vậy!? "
Hi Hoa lắc đầu kể lại mọi chuyện cho Đản nghe.
Đản:" Hể, huynh bị mất trí nhớ sao?, chán thật đó! "
Hào Kiệt :" Way, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, người này là ai, sao tự nhiên cứ ôm lấy tôi vậy! "
Hi Hoa:"Đây là Đản Đản, con gái ruột của người đã nhận nuôi chúng ta, nó mới có 16 tuổi và nó tự nhận cậu là tướng công của nó là vậy đó! "
Hào Kiệt:" Ồ ra là vậy, nhưng muội không được quyền ôm ta nữa! "
Đản :" Tại sao chứ,ta làm vậy nhỡ đâu huynh nhớ ra được gì thì sao! "
Hào Kiệt:" Muội làm như dễ lắm ế, mà ta chắc chắn cũng sẽ không nhớ ra được gì đâu! "
Đản:" Nhưng ta vẫn cứ ôm! "
Hi Hoa:"Được rồi, muội về đây có việc gì sao?Mà thầy của em đâu!?"
Đản mặt bỗng nghiêm túc buông người Hào Kiệt ra nói:" Muội về đây để lấy lại quyển sách y dược bị bọn người nhà họ Ngô lấy cắp trong lúc muội và sư phụ đi lên núi phía Tây để hái thuốc. "
Hi Hoa:" Muội định làm gì! "
Đản :" Muội sẽ lẻn vào nhà bọn chúng! "
Hi Hoa:" Không được! "
Đản:" Tại sao chứ! "
Hi Hoa:" Làm vậy rất nguy hiểm nếu để người của bọn chúng bắt được chắc chắn sẽ bị chúng hành quyết! "
Đản:" Nhưng muội không thể để mất quyển sách đó được, sư phụ của ta cũng không thể đi lấy nó được, sự phụ ta không thể hoạt động nhanh nhẹn như trước nữa vì mắc bệnh nan y, huynh cũng biết rồi đó. Ta không thể để mất quyển sách đó được! "
Hi Hoa:" Hào Kiệt cậu mau khuyên con bé đi !.Sao mắt cậu bỗng nhiên sáng lấp lánh lên thế kia! "
Hào Kiệt:" Muội muội cho ta đi theo với! "
Hi Hoa:" Cậu.. "
Hi Hoa chưa nói hết câu thì bị Hào Kiệt chặn lời nói:" Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ được muội muội mà! "
Hào Kiệt thầm nghĩ:" Theo như mình xem trong phim thì làm như vậy rất chi là ngầu, hehe muhahahaha mình sẽ làm thích khách. May mà lúc trước mình có đi học võ một thời gian lên mình hoàn toàn có thể đi theo Đản Đản đc! "
Hi Hoa:" Được, vậy tôi cũng đi theo hai người, để hai người đi như vậy ta hoàn toàn không yên tâm!
Đản Đản ngồi xuống ghế :" Tối nay sẽ hành động luôn, không thể chậm chễ hơn được nữa! "
Hào Kiệt tràn đầy sinh lực toàn thân bốc cháy :" Yo, vậy thì bây giờ chuẩn bị thôi! "
Hi Hoa quay sang nhìn cậu:" Sao cậu vui dữ vậy, đây là việc trọng đại không thể sơ xuất được mất mạng như chơi đó! "
Đản Đản:" Xin lỗi vì kéo hai huynh vào chuyện của ta! "
Hi Hoa:" Muội nói gì vậy, chúng ta là 1 gia đình mà! "

Hết chap 5
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro