Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Kiệt :" Được rồi, trước khi làm chuyện trọng đại thì Hi Hoa cho tôi tiền đi ăn hồ lô! "
Hi Hoa:" Bộ cậu là trẻ con hay gì?"
Hào Kiệt cau mày :" Tôi muốn được ăn nó nhỡ may tối nay mà có làm sao thì tôi cũng không phải hối tiếc! "
Hi Hoa:" Haizzz sau khi cậu mất trí nhớ thì cậu thực sự rất nghịch ngợm đấy! "
Hi Hoa đưa tiền cho Hào Kiệt ,sau đó cậu liền chạy đi mua hồ lô ăn.
Đản:" Huynh, em muốn nhờ huynh việc này! "
Hi Hoa:" Việc gì? "

Tối đến .
Hi Hoa:" Hào Kiệt cậu mau thay đồ đi! "
Hi Hoa đưa cho Hào Kiệt một bộ đồ màu đen.
1 lúc sau khi cậu thay đồ xong, cậu liền chạy ra soi gương.
Hào Kiệt:" Nhìn... Nhìn ngầu bá cháy, trông như ninza vậy! "
Đản Đản đứng bên ngoài gõ cửa nói:" Huynh chúng ta phải đi thôi! "
Hào Kiệt vội chạy ra mở cửa :" Được chúng ta đi thôi! "
Hi Hoa:" Nhớ cẩn thận! "
Hào Kiệt:" Cậu không đi cùng sao? "
Hi Hoa:" Tôi phải làm việc khác rồi, cậu nhớ bảo vệ Đản Đản! "
Hào Kiệt:" Được, người huynh đệ cứ yên tâm! "
Vậy là họ bắt đầu hành động, Hi Hoa đã đi trước. Chỉ còn Đản Đản và Hào Kiệt.
Đản Đản:" Huynh phải đi theo muội đấy, nhớ là dù có việc gì cũng không được làm mất dấu nhau! "
Hào Kiệt:" Được! "
Nói xong hai người liền chạy thật nhẹ nhàng như những tên thích khách. Hào Kiệt chạy ngang hàng với Đản :" Hi Hoa, cậu ấy đi đâu vậy! "
Đản:" Em đã nhờ huynh ý đến mang sư phụ ta đến nơi an toàn, nếu chúng ta mà đánh cắp được thành công thì chắc chắn chúng sẽ đến chỗ sư phụ ta mà làm loạn!"
Hào Kiệt:" Ra là vậy! "
Đản :" Suỵt! Chúng ta đến nơi rồi!"
Hào Kiệt:" Chúng ta sẽ đi thẳng vào thư viện của bọn chúng ư! "
Đản :" Đúng vậy, nhưng đi như vậy rất nguy hiểm phải tìm đường khác đi! "
Hào Kiệt:" Không còn đường nào hết, chúng ta chỉ còn cách giả người hầu trong phủ của bọn chúng! "
Đản:" Được, đi theo muội! "
Họ lẻn được qua cửa chính đi vào bên trong, họ đánh ngất 2 tên người hầu trong phủ nhà họ Ngô sau đó giả dạng thành bọn chúng.
Hào Kiệt:"Muội biết phòng thư viện của bọn chúng chứ! "
Đản:" Ta đã tìm hiểu toàn bộ nội thất của nhà họ Ngô này hôm qua rồi, phòng thư viện không cách xa đây đâu! "
Vậy là hai người họ đi đến phòng thư viện.
Đến nơi thì một tên đi từ trong phòng đó ra nhìn hai người rồi hỏi:" Hai ngươi đến đây làm gì! "
Đản giật mình nghĩ thầm:" Là tên cận vệ của nhà họ Ngô! "
Đản:" Dạ, ngài Ngô ra lệnh cho chúng tôi vào phòng thư viện dọn dẹp! "
Tên cận vệ:" Dọn dẹp ư! "
Cả hai người cùng đồng thanh đáp:"Dạ! "
Tên cận vệ:" Được rồi, vậy vào đi!"
Thế là hai người họ vào trong.
Đản:" Chúng ta không có nhiều thời gian đâu mau tìm nhanh lên!,bọn chúng sẽ phát hiện ra sớm thôi! "
Vậy là cả hai bắt đầu tìm kiếm quyển sách đó.
Hào Kiệt:"Muội muội có phải là quyển này không! ?"
Đản nghe vậy liền chạy lại nhìn giở quyển sách ra xem có phải là quyển sách cần tìm không.
Đản:"Đúng là.. "
Đản chưa kịp dứt câu thì từ bên ngoài ồn ào tiếng réo lên:"Có thích khách! "
Đản:" Chết chúng ta bị phát hiện rồi, mau chốn thôi! "
Vậy là hai người họ chạy ra ngoài, hai người chạy một mạch ra cửa chính thì thật không may.
Hào Kiệt:" Chúng ta bị bao vây rồi! "
Đản :" Huynh mau cầm quyển sách đấy chạy trước đi ta sẽ lo ở đây, đánh lạc hướng chúng! "
Hào Kiệt :" Ta đâu có hèn hạ đến nỗi bỏ đồng minh của mình như vậy! "
Vậy là hai người họ xông lên đánh bọn thị vệ của nhà họ Ngô.
Đản:" ah "
Đản bị bọn chúng đâm phi tiêu vào chân khiến cho Đản ngã quỳ xuống.
Hào Kiệt:" Chết tiệt, Đản Đản bị thương rồi, phải mang con bé đi trốn thôi! "
Hào Kiệt liền cõng Đản lên rồi chạy đi.
Bọn thị vệ:" Mau đứng lại! "
Đản:" Huynh, mau chạy ra khỏi đây sau đó chà chộn vào người ở ngoài chợ! "
Hào Kiệt dùng hết sức lực chạy thật nhanh ra khỏi cổng chính liền chà trộn vào người dân để tẩu thoát.
Bọn thị vệ:" Phải bắt được bọn thích khách đó! "
Hào Kiệt:" Phía trước đông người quá, e là không thể đi qua được! "
Đản:" Không được rồi, huynh mau chạy vào lầu xanh phía trước! "
Hào Kiệt :" Được! "
Cậu cố gắng cắt đuôi bọn chúng. Đến gần chỗ đông người cậu liền rẽ vào một quán lầu xanh gần đấy.
Cậu nhanh chân chạy lên lầu. Cứ nghĩ cắt được đuôi bọn chúng nhưng không dễ như cậu nghĩ cậu đang chạy lên lầu thì bọn chúng đã chạy đến nơi, bọn chúng quát to:" Mau tìm bọn chúng, lục tung chỗ này lên phải bắt cho bằng được bọn chúng! "
Quán trở lên hỗn loạn, mọi người chạy toán loạn. Bà chủ của quán chạy ra bối rối hỏi :" Các vị đến đây có việc gì ạ! ?"
Một tên thị vệ lên tiếng:" Có 2 tên thích khách đã chạy vào đây, bọn ta có lệnh phải bắt được bọn chúng! "
Bà chủ quán:" Không thể nào có chuyện đó được, mong các vị đi cho! " bà chủ quán sợ hãi nói.
Tên thị vệ đẩy ngã bà chủ quán rồi ho to:" Lục soát mọi ngóc ngách, bắt sống bọn chúng mang về! "
Cả bọn thị vệ đồng thanh :" Rõ! "
Hào Kiệt :" Đản Đản, chết tiệt, muội ý ngất mất rồi! " cậu bắt đầu hoảng loạn
Hào Kiệt:" Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi phải tìm chỗ nào đó trốn trước! " cậu chạy thẳng vào căn phòng phía trước, cậu mở cửa chạy vào.
Hào Kiệt:"Là ngươi! "

Hết chap 6
Cảm ơn vì đã đọc.
Ấn bình chọn phía dưới để tạo động lực cho mình viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro