Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Kiệt giật, mình khi mở cửa căn phòng :" Là ngươi! Tên khốn"
      -" aya sao ngươi lại chửi ta như vậy chứ! " giọng nói trầm ấm pha trộn giọng điệu gian xảo phát ra từ người đang ngồi trong căn phòng.
Trước mặt cậu là Ngạo Thần ,người đã cướp mất đời con trai của cậu. Khiến cậu đau hai bên hông tận 2 ngày mới lành.
Ngạo Thần:" Có vẻ ngươi đang gập chút rắc rối nhỉ! "
Ngạo Thần vẻ mặt cao ngạo đang ngồi bên cạnh chiếc bàn chân thấp trên bàn có rượu và đồ ăn bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta đang ôm Ngạo Thần và ngoảnh mặt ra nhìn cậu một cách đáng ghét.
Hạo Thần nhìn anh và nghĩ thầm:" Xui thật chứ sao lại gặp tên khốn này ở đây chứ! "
Cậu nhìn xung quoanh căn phòng đang trong trạng thái suy nghĩ.
Bên ngoài bọn thị vệ đang lục tung từng phòng lên :" Mau lục soát mọi ngóc ngách cho ta! "
Hào Kiệt:" Chết rồi bọn chúng đang ở gần đây! "
Cậu liền đi lại gần phía cửa sổ nghĩ:" Tầng hai ở đây khá thấp nếu mình có nhảy xuống cũng không thể gãy chân được, không còn cách nào khác mình phải nhanh chóng mang Đản đi gặp thầy thuốc! "
Ngạo Thần:" Nếu ngươi có ý định nhảy xuống đó thì bỏ ngay ý định đó đi, ngươi không thể vừa cõng một cô gái vừa nhảy từ trên lầu hai xuống mà không có thương tích gì được! " anh nhìn cậu rồi nói.
Ngạo Thần nghĩ thầm:" Hắn ta nói cũng đúng, nhưng không còn cách nào khác.. "
Ngạo Thần cười mỉm rồi nói:" Ta sẽ giúp ngươi với một điều kiện!"
Hào Kiệt :" Điều kiện là gì!?"
Ngạo Thần :" ah ta sẽ nói sau, bây giờ thì ngươi có đồng ý không, à ngươi yên tâm điều kiện sẽ không vượt quá khả năng của ngươi đâu !"
Hào Kiệt rơi vào trạng thái suy nghĩ:" Không còn cách nào khác rồi! "
Hào Kiệt:" Ta đồng ý! "
Ngạo Thần:" Được, vậy ngươi mau trốn vào giường đi! "
Cậu liền chạy lại gần giường ngồi lúp phía sau chiếc rèm.
Khi cậu vừa trốn xong thì bọn thị vệ mở tung cửa hô hào:" Lục soát mau! "
Ngạo Thần thấy vậy liền đứng dậy lại gần tên thị vệ và nói:" Các ngươi có biết, các ngươi đang phá bầu không khí vui vẻ của buổi tối ngày hôm nay không! "
Tên thị vệ:" Ngài.. Ngài là!
Nhìn thấy anh bọn thị vệ liền quỳ gối xuống nói:" Tiểu nhân xin lỗi vì đã làm phiền ngài, bọn tiểu nhân được lệnh bắt hai tên thích khách đã chạy vào quán lầu xanh này, tiểu nhân đang kiểm soát từng phòng để bắt chúng, xin ngài tha mạng! "
Ngạo Thần:" Không có tên nào vào đây hết! "
Tên thị vệ:" Nhưng thưa ngài..! "
Ngạo Thần :" Cút! "
Mấy tên thị vệ nghe vậy liền sợ xanh tái mặt, chúng liền ra khỏi phòng của anh. Khi bọn chúng đã đi hết anh liền mỉm cười nghoảnh mặt nhìn về phía
cậu :" Ngươi ra được rồi! "
Hào Kiệt:" Ta phải mang muội muội của ta đi gặp thầy thuốc, muội ta bị thương ở chân vì
vậy...!"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời nói của cậu:" Ta sẽ gọi một thầy thuốc đến đây! "
Ngạo Thần:" Vũ Diệp! "
Khi anh vừa gọi cái tên đó ra thì một tên người bận một bộ đồ đen xì hiện ra trước mắt cậu.
Ngạo Thần:" Mang một thầy thuốc đến đây! "
Vũ Diệp:" Rõ thưa ngài! "
Hắn ta nói một câu thật ngắn gọn sau đó liền đi mất.
Ngạo Thần:" Giờ thì ngươi yên tâm rồi chứ, đặt cô ta xuống giường đi! "
Cậu nghe vậy liền đặt Đản xuống giường sau đó liền quay ra
hỏi :" Nói đi, điều kiện là gì! "
Ngạo Thần ngoảnh mặt nhìn người phụ nữ :" Ngươi có thể lui rồi! "
Anh nói xong người phụ nữ đó liền đi ra khỏi căn phòng khép kín cánh cửa.
Anh liền lại gần cậu, áp sát cậu vào tường :" Điều kiện là... Ngươi sẽ là món đồ chơi của ta cho đến khi ta chán ngươi thì ngươi hoàn toàn được tự do! "
Hào Kiệt :" Đồ chơi của ngươi.. Ngươi nói cái quần gì vậy ta là người còn trẻ còn phải đi phiêu du khắp nơi sau đó cưới một người con gái thùy mị nết na về làm nương tử và sinh con cho ta làm đồ chơi của ngươi thì biết đến bao giờ mới được tự do chứ!"
Ngạo Thần nghe cậu nói vậy liền phì cười:" Ngươi yên tâm, có thể trong vòng 2 tháng ngươi có thể tự do hoặc nhanh hơn nữa là trong vòng 2 tuần! "
Hạo Thần :" Nếu ngươi ghét ta thì ngươi sẽ bỏ ta đi sớm hơn đúng không! "
Ngạo Thần :" ah chắc là vậy! "
Hạo Thần:" Được thôi, ta đồng ý!"
Cậu vừa nói xong thì người tên Vũ Diệp đó mang thầy thuốc đến. Sau một lúc.
Hào Kiệt chạy lại gần chỗ thầy thuốc hỏi:" Muội muội của ta thế nào rồi, có bị làm sao không!?"
Thầy thuốc:" Muội muội của ngươi không bị sao cả, chỉ là bị ngất đi do mất máu thôi, sẽ khỏi nhanh thôi! "
Hào Kiệt :" Haizzz nhẹ cả người! "
Sáng hôm sau.
Cậu ngủ quên ở bàn khi ngồi chăm sóc cho Đản. Còn Ngạo Thần đã sang phòng khác ngủ từ hôm qua.
Hào Kiệt thức dậy lại gần chỗ Đản:" Muội tỉnh rồi sao! "
Đản:" Đây là đâu, bọn thị vệ kia đâu rồi!? "
Cậu kể lại mọi chuyện cho Đản nghe nhưng cậu đã thay đổi chi tiết là anh đã giao ra điều kiện vs cậu mà chỉ nói anh và cậu là người quen lên anh đã giúp cậu.
Đản:" Thật là may quá! "

Hết chấp 7
Ấn bình chọn để ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro