Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó, thì mọi người cũng biết vì sự thật cũng phơi bày rõ trắng đen rồi. Đêm hôm đó khoảng 10h hơn, Trà nhắn tin cho tôivà nói:

"Xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Cho tao cơ hội làm bạn lại với mày nha? Tao hi vọng mày sẽ tha thứ cho tao. Tuổi trẻ ai cũng bồng bột mà phải không?", tôi nghĩ chắc là có mưu kế hay chiến lược gì khác nên cũng chả quan tâm nên không rep lại. Tưởng làm thế thì Trà sẽ im ai ngờ 11h đêm Trà gọi cho tôi và nói:

" Di, tao xin lỗi mày tha lỗi cho tao đi mà. Chẳng lẽ 9 năm tình bạn mày không thể bỏ qua cho tao lần này ư?", nếu đã xem nhau là bạn thì Trà đã không làm thế với tôi, tôi lên tiếng:

" Mày còn đủ tư cách để nói lên 2 chữ tình bạn sao?", thế là bên kia nghe tiếng khóc không biết là thật hay giả nhưng tôi nghe là:

" Lỗi lầm ai cũng có thể bỏ qua mà. Tao xin mày đó Di, mày không cần phải tha thứ toàn bộ lỗi lầm đâu, chỉ cần mày chấp nhận tiếp tục làm bạn với tao thôi cũng được rồi", thế là tôi ngưng lại một vài giây và cũng đồng ý bỏ qua bởi dù gì cũng còn một chút tình nghĩa bạn bè nhưng sự thật không thể ngờ trước được.

Sáng hôm sau tôi nhận được tin Trà và Đăng quen nhau khi vừa bước chân vô lớp. Tôi thắc mắc mới hỏi:

" Ủa, dụ gì thế?", Hoàng bảo:

" Ủa, chứ mày không biết con Trà và thằng Đăng quen nhau sao?", nói thật lúc đó tôi hoảng hồn trong đầu cứ suy nghĩ:

' Tại sao lại như thế? Tại sao mới hôm qua Đăng vừa bảo vệ mình mà hôm nay lại như vậy?". Trong đầu tôi lúc đó hiện ra hàng ngàn câu hỏi cần phải có câu trả lời. Thế là tôi bước tới chỗ Trà và hỏi:

" Thế này là sao? Hôm qua mày còn năn nỉ xin tao bỏ qua lỗi lầm cơ mà sao hôm nay lại trở mặt vậy chứ?", Trà bảo:

" Bộ dạng tao như này mà đi năn nỉ mày hả cô bạn của tôi ơi?", thế là tôi tức quá, đập tay xuống bàn và hét lớn:

" Cuối cùng mày là loại người gì chứ hả?", chưa nói xong thì Đăng bước vào và đẩy tôi ra suýt ngã, Đăng gằn:

" Tránh xa nó ra", tôi không hiểu gì cả định hỏi thì Hoàng bước vào kéo tôi qua chỗ Vy. Vy kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôu nghe từ việc Trà nói với lớp rằng tôi gạ gẫm Đăng tới việc quỵt tiền Trà tất cả đổ xuống đầu tôi như một cơn bão. Tôi cảm thấy tại sao tôi lại bao dung đến thế để giờ mọi chuyện thành ra như vậy. Hai từ bạn thân đủ khiến người ta biết tình bạn này gắn bó sâu nặng cỡ nào. Nhưng trở mặt thì chẳng khác gì đang đâm vào tim tôi một nhát dao.

Tới lúc vào tiết học, Đăng đưa điện thoại cho tôi thì thấy Trà nhắn với Đăng tối hôm qua:

" Ê! Giờ mày quen tao hay là để tao nói với mẹ mày là mày vô bar", sự thật không phải Đăng là thằng tồi mà vì Đăng là một học sinh giỏi chuyên khối A và gia đình ba mẹ Đăng lại rất khó, nếu ba mẹ biết được sự việc Đăng đi bar thì Đăng sẽ không ổn nên phải chấp nhận lời đề nghị của Trà. Tôi cũng hiểu rõ rồi nên cũng đỡ sốc hơn phần nào. Ra chơi Hoàng bảo tôi:

" Nếu không hiểu đừng cố gắng hiểu. Thấy mày vậy tao không nỡ", tôi ngước lên nhìn Hoàng thì Hoàng đưa ra cho tôi 2 cây kẹo và nói:

" Ăn đi tâm trạng sẽ ổn hơn". Thật sự mà nói tính tôi khi bị ai đó làm cảm động đều có những hành động thái quá (ví dụ như khi Hoàng đưa kẹo thì tôi ôm Hoàng khóc. Ôm Hoàng thì cảm giác rất ấm bởi khi đó Hoàng đã cao 1m75 còn tôi chỉ mới 1m60 thôi ngờ đâu lúc đó Đăng bước vào. Tôi chưa kịp giải thích thì Trà cũng đi vào và nói:

" Mọi người thấy chưa? Gạ gẫm đủ người", thế là Đăng lên tiếng vẫn câu nói đó:

" Cặn bã", tôi không hiểu sao lúc nào Đăng cũng chỉ nhìn mà không nghe. Thế là Vy nghe Đăng nói tôi là cặn bã thì Vy mới nói:

" Nếu nói người khác là cặn bã thì cái cặn đó mày cũng nuốt dô mồm mày rồi đấy. Còn mày nữa Trà, nếu không muốn bị tát thì an phận ôm lấy thằng Đăng của mày đi, bớt kiếm chuyện với con Di lại". Sau đó Vy dắt tôi đi rửa mặt.

Tan học, tôi lên trước lớp và nói:

" Cái cuộc sống này nếu chỉ vểnh tai để nghe lời đồn từ 1 phía mà không nghe lời giải thích thì tụi mày cũng chỉ đáng để bọn tao gọi là kẻ không não chứ bạn bè cái mẹ gì", thế là Trà nói:

" Nếu bọn tao không não mà biết cách hút hồn trai đẹp thì không não cũng đáng", tôi liền đáp lại:

" Hút hồn trai đẹp là một định lí còn sự thật là đéo ai yêu mày một cách nghiêm túc. Chỉnh lại nhân cách hãy đứng ngang hàng nói chuyện với tao, Trà à", nghe tôi phản bác như vậy cả lớp vỗ tay. Lớp trưởng lớp mình tên Minh bảo với tôi:

" Nhịn được thì nhịn đi mày, đừng để mọi chuyện rắc rối hơn nữa", tôi sợ liên lụy mọi người nên không nói nữa mà xách cặp ra về. Ra tới cổng thì Hoàng nói:

" Qua đây mua cho cái này ăn nè", Đăng chen vào nói:

" Nhắm quen lâu thì quen, không lâu thì đừng cố làm gì", thế là tôu mới đi theo Hoàng và quay lại nói:

" Về nhà ôm ấp con đĩ kia đi nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro