Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó cực kì yên ổn thì lại tiếp tục xảy ra chuyện. Sự việc lại diễn ra giữa tôi và Trà.

Một buổi tối học thêm nọ, Đăng bảo với tôi:

" Ăn gì chưa? Xíu tan học đi ăn không?", tôi bảo:

" Thôi tao đi ăn với Hoàng được rồi, dù sao nhà tao và nó cũng tiện đường. Mày đi ăn với Trà đi". Đăng nói với Hoàng:

" Hoàng lát để tao đưa Di đi ăn cho, mày về trước đi". Hoàng bảo lại:

" Thôi khỏi, tao với Di có hẹn trước rồi". Trà nghe thấy Đăng rủ tôi đi ăn thì lên tiếng"

" Thôi thì mày chở tao đi ăn đi Đăng". Lúc này, tôi cũng cho rằng Đăng chở Trà đi ăn thì cũng hợp lý bởi cả hai đang quen nhau mà, đi với nhau thì quá bình thường. Tôi mới chốt:

" Vậy thì Đăng chở Trà đi đi, để tao với Hoàng đi riêng". Trà lại tiếp tục nói:

" Nếu bọn mày không ngại thì đi chung cho vui". Tôi nghĩ như thế cũng được tại mọi chuyện cũng yên bình chẳng có gì đáng ngại nên cũng đi. Ai ngờ được? sau buổi đó tôi lại phải mang tiếng ăn trộm tiền quỹ lớp.

Trên lớp cô giao phó cho tôi số tiền quỹ lớp với tư cách là thủ quỹ. Tôi nhớ rõ số tiền hôm đó cô đưa là 8triệu600. Sáng hôm sau, lên lớp thì tôi nhận được tin là lớp bị mất tiền quỹ. Tôi vẫn luôn thắc mắc tiền quỹ tôi giữ tôi chưa biết thì tại sao mấy bạn lại biết mất tiền quỹ trước tôi. Hỏi ra thì mới biết là Trà nói với lớp.

Khi cô chủ nhiệm bước vô lớp thì mới nói với tôi là tiền quỹ bị mất 1triệu. Tôi mới bảo với cô:

" Số tiền em vẫn luôn giữ thì làm sao mà mất được". Cô mới hỏi:

" Giờ ra chơi có bạn nào vô lớp hay không hai bạn trực lớp?". Trường tôi có một quy tắc là mỗi khi ra chơi đều cử 2 bạn ở lại canh lớp. Xui sao hôm đó là tổ tôi trực người canh lớp lại là Vy, tôi không nghĩ Vy làm điều đó bởi trước giờ Vy là người duy nhất đứng ra chống đối lại Trà đòi lại sự công bằng cho tôi. Thế là cô lại nói:

" Chỉ mỗi Vy trực thôi sao? Nếu chỉ có Vy trực thì cô bắt buộc phải nhờ hội đồng xem xét và làm việc với em". Vy bảo:

" Cô ơi em không có lấy, thật sự là không phải em". Bắt buộc mình phải lên tiếng nói thay:

" Cô à, số tiền là em giữ nếu cô không tìm ra bằng chứng thì sao có thể khẳng định là Vy lấy được". Trà bảo:

" Bằng chứng chính là Vy ở trong lớp một mình đơn giản mà". Hoàng mới nói:

" Làm sao mày biết Vy ở trong lớp một mình nói cứ như tận mắt mày thấy Vy lấy". Trà bảo:

" Đăng mày nói gì đi thành viên tổ mày mà sao lại im thế?". Thế là Đăng bắt buộc phải nói:

" Cô cứ làm theo quy định. Ăn cắp là một hành vi sai trái đã thế đây là số tiền của lớp nữa chứ cô phải làm cho nghiêm khắc đừng thiên vị". Tôi mới nói:

" Mày là tổ trưởng, mày không giúp tổ viên làm chủ tìm bằng chứng mày lại dùng những lời lẽ như vậy là sao?". Hoàng bảo:

" Nếu mày cay Vy thì cũng không nên nói vậy, bạn bè cũng lâu, mày nói vậy mà nghe được à?". Đăng lại nói:

" Hoàng à, mày là bạn tao, mà từ khi nào mà mày đứng về phe tụi nó thế? Mày đừng tưởng tao không biết tình cảm mày dành cho con Di là thế nào?". Lúc đó, tôi mới nhìn Hoàng và Đăng đôi lúc lại khó hiểu chả hiểu 2 người bọn họ nói gì nên mới hỏi lại:

" Đăng mày nói gì thế bọn tao là bạn mà?". Xong tôi nói với cô:

" Cô ơi, số tiền quỹ bị mất cô hãy phạt em, bởi em không làm tròn nhiệm vụ của mình. Nếu cô muốn đền bù số tiền thì em vẫn sẽ đền cho lớp". Hoàng bảo:

" Mày điên à? Mày đền nổi không? con khùng".

Ra về, Vy bảo với tôi:

" Thiệt thòi cho mày rồi. À mà nè lớp mình có camera không? Tại mấy lớp khác đều có đó". Thế là tôi về nhà nhắn tin cho cô hỏi, cô bảo:

" Có, để sáng mai cô lên xem". Vừa giải quyết xong thì Trà nhắn tin:

" Hello bạn thân. Giải quyết sao rồi? Kẻ thất bại". Tôi mới rep lại:

" Thất bại là mẹ thành công, kẻ thất bại là mày trước đây cũng vậy và sau này vẫn thế". Thế là Trà bảo:

" Đăng đang đứng về phe tao. Mày không có được Đăng bây giờ, sau này và mãi mãi cũng vậy". Mình mới nói:

" Loại rẻ rách đó tao đéo cần. Cút". Ngờ đây Trà lại chụp dòng tin nhắn tôi chửi Đăng đưa cho Đăng coi thế là sáng hôm sau lại tiếp tục xảy ra chuyện. Cô bảo:

" Kẻ lấy cắp tiền của lớp mình đã có. Đó là Trà". Trà lại nói:

" Nhưng mà cô ơi, giờ ra chơi em đâu có mặt ở trong lớp". Cô bảo:

" Em không lấy giờ ra chơi mà em lấy lúc đầu giờ. Camera đã thu lại, em chối nữa không?". Thế là Trà phải bị hạ 1 bậc đạo đức, nhân quả báo ứng là có thật.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi tan học Đăng nói với tôi và cố ý làm cho cả lớp cùng nghe:

" Nếu tao là rẻ rách thì mày là cái loại gì chứ? Trước đây tao luôn cho rằng mày hiền lành nhưng không mày đéo khác gì mấy con phò ngoài Trần Duy Hưng cả". Vy mới nói:

" Phò cũng đéo tới lượt cha mày đụ đâu nhé". Hoàng bước tới chỗ Đăng và nói:

" Bình tĩnh bạn". Thế đéo nào Đăng lại đấm cho Hoàng một cái thật đau và nói:

" Tình nghĩa bạn bè chấm dứt. Mày biết rõ tao thích nó mà mày vẫn cố gần nó là sao?". Hoàng đau quá, không nói to được nhưng vẫn phải gằng sức mà nói:

" Nếu mày thích Di thì mày đéo đứng về phía con Trà mà sỉ nhục Di đâu". Ngờ đâu Trà lại đi vào và nói mình đánh nó còn xô nó ngã khiến nó đau đi không được. Thế là Đăng bảo:

" Mày xô lại cho tao". Thế là sự thảo mai của Trà được bộc phát:

" Thôi tao không dám"

" Mày không dám tao dám". Nói rồi Đăng bước vào đẩy ngã tôi tưởng rằng không sao nhưng khi đứng dậy chân tôi bị chật đau quá không đứng lên được. Thế là một lần nữa Hoàng lại lên tiếng:

" Mày làm cái trò gì thế hả?"

" Đau lòng hả? Xót lắm không? Mày có muốn giống nó không?" Đăng nói xong Vy bảo:

" Hay mày để tao làm cho mày giống nó nhé. Địt mẹ mày cút lẹ". Thật sự mà nói lúc đó tôi đau tới nỗi đi không được nhưng phải ráng cà nhắc đi được ra khỏi cửa thì Hoàng bảo:

" Lên đây tao cõng cho". Tôi nói:

" Không hay cho lắm". Hoàng gắt:

" Không có gì phải ngại cả. Lên đây". Thế là Vy đỡ tôi lên lưng Hoàng, cảnh tượng lúc đó không thể nào quên được mặc dù đã qua 1 năm. Thiết nghĩ:

' Ngay từ đầu người tôi thích là Hoàng có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra như vậy đâu nhỉ?'. Hoàng đưa mình về tận nhà còn bảo:

" Tao sẽ ở đây với mày cho đến khi mẹ mày về". Vy hỏi:

" Khi nào mẹ mày về?". Tôi trả lời:

" Mẹ tao hả? 11h đêm ở lại được không thế hai thánh?". Hoàng đùa:

" Qua đêm còn được". Vy nói:

" Có gì mà không được. Ăn gì không tao nấu?". Hoàng bảo:

" Thôi thỉnh mày ngồi đó đi, tao nấu cho". Tôi mới hỏi:

" Mày mà cũng biết nấu ăn nữa à?". Hoàng lại đáp:

" Tao nấu mày còn được nói gì nấu ăn". Thế là tôi chửi:

" Xàm xàm tao tát chết bà mày giờ". Thế là Hoàng cười mà lúc cười phải nói đúng đẹp khỏi chê. Bên cạnh Hoàng lúc nào cũng có cây đàn guitar vừa nấu ăn xong lôi cây đàn ra ngồi đàn và hát cho tôi và Vy nghe. Giọng Hoàng ấm vô cùng lại còn hay nữa chứ, nghe xong tôi ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro