Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị Đăng đẩy chật chân thì tối đó mẹ tôi về, tất nhiên Hoàng và Vy đều ở lại tới hơn 10h đêm. Mẹ tôi hỏi nguyên nhân:

" Tại sao cái chân như này?", thì Hoàng định nói:

' Do Đăng làm', nhưng tôi kéo tay Hoàng và bảo:

" Tại con bất cẩn nên té ở trường". Thế là Hoàng mới nhìn tôi và nhăn mặt, còn Vy thì nói:

" Cô đưa bạn đi coi thử như nào chứ con nghĩ là bị chật xương chắc phải mằn lại á cô". Mà đêm đó lại trễ chẳng ai làm nên tôi đành phải để sáng mai, mà sáng mai lớp lại có bài kiểm tra nên tôi bắt buộc phải đi học.

Sáng hôm sau, mẹ tôi chở lên tới trường thì thấy Hoàng với Vy đang đứng ở cổng đợi. Vừa xuống xe thì Hoàng nói:

" Lên đây tao cõng mày cho". Mình mới bảo:

" Mới sáng sớm mày cõng rồi mệt thì làm sao?". Hoàng mới nói:

" Không sao, mày quên tao học karate à?". Tôi mới mỉa:

" Nói dóc tổ mẹ. Đá banh mà cũng khỏe ngang karate à?"

" Thôi leo lên, leo lên mau đi bà thần" Hoàng nói. Lúc Hoàng cõng tôi vô lớp thì chạm mặt Đăng và Đăng nói:

" Tốt bụng dữ ha. Đưa đón tận nơi tận chỗ đúng là bạn bè có gái trở mặt như chơi". Hoàng mới nói:

" Tránh ra". Đăng lại bảo:

" Ăn một đấm chưa đủ à? Muốn đấm thứ hai không?". Hoàng mới nói:

" Nếu mày cho rằng mày bảo vệ được con Di thì mày đéo đẩy ngã nó đâu. Còn nữa đéo có thằng con trai nào mà xách con c*c đi nghe lời một con đàn bà mà mưu kế đầy mình gian xảo tinh ranh còn hơn cả con cáo đâu. Biến cho tao vô". Đăng nói:

" Mày đừng cho rằng mày là nhất". Thế là Vy mới bảo:

"Hoàng chưa bao giờ cho nó là nhất. Cái thằng cho mình là nhất là mày đó. Đứng dưới Hòa 1 bậc về vị thứ của lớp thì đừng bao giờ oai oai cái mỏ phỉ bác người ta". Vị thứ của lớp theo thứ tự là tôi, Hoàng, Đăng, Vy và Trà. Điểm phẩy trung bình Hoàng cao hơn Đăng 0,3 nên khi nghe Vy nhắc lại Đăng mới cáu:

" Cao hơn 0,3 thì làm được cái mẹ gì". Tôi thấy hơi căng nên mới bảo Hoàng để tôi xuống và bước lại chỗ Đăng và nói:

" Dạ, anh cho em vô. Hay anh muốn đẩy ngã em để em lết tới xin thì anh mới cho em vô". Thế là Trà từ ngoài bước vô nói:

" Ủa què rồi hả? Đáng đời, nhân quả báo ứng mà hahaha", và một bạt tai tát thẳng vô mặt nó. Vy nói:

"Kẻ hèn hạ như mày mà cũng nói được 2 từ nhân quả. Cái quả mày trồng thì mày gánh đừng đổ lỗi cho người khác. Nếu hôm nay mày dám nói một lời nào xúc phạm con Di thì tao sẵn sàng hạ mày một bậc đạo đức. Không tin cứ thử". Vy nhìn Đăng nói tiếp:

" Thế mày có bước ra cho Hoàng nó đưa Di vô không?". Đăng nói:

" Để tao làm", vừa chạm vào tay tôi thì Vy hất ra:

" Giả nhân giả nghĩa".

Khi cô vào lớp, cô hỏi:

" Chân em bị sao vậy?", thì tôi mới nói:

" Chạy giỡn té chật chân", xong Vy mới mỉa:

" Kẻ không phân rõ đúng sai luôn tự cho mình là nhất, dùng một chưởng biến chân Di thành vậy á cô"

"Vy nó nói vậy thôi chứ đừng ra về chặn đầu nó mà xô đi" Hoàng nói.
Thế là giờ kiểm tra tới và lại có chuyện xảy ra ngay tiết kiểm tra và người phải nhận lấy nỗi oan lại là Hòa.

Sách vở tài liệu tất cả tôi đều cất nhưng không biết tại sao trên bàn lại có chữ mà lại liên quan tới bài kiểm tra. Đương nhiên là lớp có camera mà camera ban đêm trường mình không bật nên không biết thủ phạm là ai được. Khi cô vừa phát đề thì Trà nói:

" Cô nhớ kiển tra mặt bàn", cô nghe Trân nói vậy nên nhìn xuống mặt bàn thế là trên mặt bàn có cả đống tài liệu mà lại liên quan tới môn hôm đó kiểm tra. Thế là cô hỏi:

" Cái này là sao hả Di?". Tôi mới trả lời:

" Em không biết". Cô nói:

" Trên bàn mình mà mình lại nói không biết sao?". Tôi mới nhìn Trà và nói:

" Làm sao em biết được có người hãm hại em cô". Cô nói:

" Xuống bàn cuối ngồi, tan học gặp tôi nhận giấy mời". Thế là Hoàng nói:

" Cô ơi, cái đó là em viết á cô. Do bình thường kiểm tra cô hay chuyển em lên đó nên em viết lên để làm bài". Thế là bắt buộc việc tôi không làm thành có làm phải do Hòa chịu.

Hết tiết, tôi mới nói to:

" Kẻ làm thì ung dung, người không làm thì lo sợ". Trà mới bảo:

" An phận mà dưỡng cái chân đi nhé cô bạn của tôi"

" Cái chân của tao không đáng ngại. Cái việc mày làm mới đáng sợ", mình nói. Trân bảo:

" Bộ tao có làm sao? Đăng ơi, nó vu oan cho em kìa". Đăng mới nhìn tôi thì Vy nói:

" Sao mày định làm gì? Định đánh hay sao?". Đăng mới bảo:

" Ra về gặp tao nha Hoàng". Tôi thấy lo lo nên mới nói:

" Về gặp con gái mẹ mày đi". Thề là tôi chửi không bao giờ lôi ba mẹ vào cả, hôm đó tức quá nên phải chửi như thế. Đăng nhìn tôi và nói:

" Gái mẹ tao là mẹ chồng mày đó Di à". Cái tự nhiên Đăng hôn vào má tôi rồi còn khoác tay lên vai tôi nữa chứ. Còn tôi thì đéo biết nên làm sao, thế là để yên. Bởi lúc đó tôi vẫn còn thích Đăng mà. Thế là khi nó buông tay thì tôi thấy Hoàng đi ra khỏi lớp. Tôi mới nói Vy đi theo xem sao. Thế là Vy đi.

Tan học, Hoàng vẫn cõng tôi. Tôi mới hỏi:

" Lấy giấy mời chưa?". Hoàng bảo:

" Rồi". Tôi hỏi tiếp:

" Sao mày đi ra khỏi lớp lúc đó vậy?". Hoàng đáp:

" Không gì". Tôi thấy bất ổn nên mới nói:

" Trả lời gì như c*c". Thế là Hoàng đặt tôi xuống và nói:

" Tại tao ghen. Tao ghen đó được chưa". Tôi đứng hình mất 5s và nói:

" Bớt đùa đi thím", xong Hoàng hôn mình ngay môi, nụ hôn đầu tiên chưa qua trai bao giờ và nói:

" Trước giờ mày không biết là tao thương mày đâu đúng không? Phải rồi, mày lúc nào cũng biết Đăng Đăng Đăng, còn tao mày có xem là gì đâu. Bạn bè? Tao chán phải làm bạn với mày, mày hiểu không? Tao chán lắm rồi". Vừa nói vừa rơi nước mắt tôi không tin là nó khóc trước mặt tôi. Lúc đó tôi mới nói:

" Tao không muốn mất đi một người bạn tốt". Thế là Vy đi từ vệ sinh ra và nói:

" Thôi về đi mệt lắm mấy ba mấy má". Tôi bảo:

" Để tao tự đi". Vừa bước được 2 3 bước thì Hoàng bước tới bồng tôi lên và nói:

" Tao không cho phép mày tự đi về khi trên người còn đang bị thương". Vy mới cười và nói:

" Nếu bọn mày quen nhau đó là một kỳ tích". Ngờ đâu cái cảnh Hoàng bồng tôi, lại bị Trà chụp lại và post lên facebook với dòng caption "giới trẻ ngày nay lộ liễu quá nhỉ?" và tấm ảnh đó lại được truyền lưu rộng rãi và tới mắt Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro