Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp thì Đăng khịa:

" Ôm ấp hôn hít hạnh phúc quá ta". Lúc đó Hoàng mới nói:

" Hạnh phúc? Phải cảm ơn mày đó Đạt, không nhờ sự ngu si của mày thì lấy gì tao có được hạnh phúc". Khi tôi bước vào cổng có mấy bạn học cùng khối nói với tôi:

" Tấm ảnh Hoàng bồng Di bị Trà đăng lên group và được mấy người trong trường share khá nhiều". Khi đó tôi tức sôi máu mới chạy tới chỗ Trà và nói:

" Bây giờ chuyển từ nghề bịa chuyện sang nghề truyền thông rồi hay sao mà thông tin chưa chính xác mà mày đã nắm bắt một cách đầy quyết đoán thế hả?" Trân nói:

" Chính xác hay không còn là nhờ vào lời nói của bạn Hoàng". Thế là Đăng mới đưa tấm ảnh đó cho Hoành và nói:

" Thứ không thuộc về mày thì có cố cũng không có". Lúc đó Vy mới nói:

" Thứ đáng trân trọng nếu bỏ lỡ thì đừng cầu nó quay trở lại". Tình hình lớp lúc đó khá căng ai ngờ Trà lại rủ mấy bạn lớp khác sang và nói:

" Hoàng là crush của tao mà con nhỏ này nó dám gạ crush tao". Lúc đó mấy bạn khác lớp hùa vào chửi tôi. Giới hạn mà cũng có chừng, không nhịn được nữa thế là mình chửi:

" Thế cho tao hỏi đám chúng mày biết cái mẹ gì về vụ này mà đu ở đây sủa? Tính làm lũ chó hùa theo chủ chúng mày sao?". Vy mới nói:

" Trà à, hình như lời tao nói mày nghe cứ như nước đổ đầu vịt hay sao á? Chưa ăn đòn chưa sợ mà phải không?". Thì chưa gì tôi nghe một cái *rầm* quay lại thì thấy Hoàng đang nằm dưới ghế. Cái chạy lại đở Hoàng lên thì lúc đó Hoàng bảo:

" Không sao", mà cái mặt nhăn như con khỉ ăn ớt. Thế là Vy định chửi thì cô vô. Cô hỏi sao lớp ồn thì Vy mới mỉa:

" Ồn là do có vài con chó chẳng biết chủ nào mà thả nó chạy lạc vô lớp mình rồi đứng sủa còn nhào vô cắn bạn nữa á cô". Trà lại nói:

" Chó nào thì chủ nó rõ, thân là lớp phó mà cái gương cũng không có để soi lại bản mặt mình. Thật nhục khi làm bộ mặt của lớp". Ngờ đâu, cô lại bảo Hoàng lên ngồi cạnh tôi, chuyển bạn bên cạnh xuống tức có nghĩa là bạn đó gồm Đăng, tôi và Hoàng. Ngày hôm đó, mình ngồi giữa mà nghe chúng nó cãi lộn tới nhức đầu. Tan học, Trà đi lên mời Đăng uống nước, cái tôi đang cất sách vở tự nhiên nước đổ lên áo tôi thế là tức tôi chửi:

" Bộ đui hay sao mà đưa cho Đăng mà đổ lên người tao?", thế là Trà bảo:

" Ơ, xin lỗi xin lỗi hay là tao đổ thêm cho nó đều", thế là nó đổ. Tôi chưa kịp chửi thì áo Trà bị đổ nước sting lên ngước lên thì thấy Vy đang đổ và nói:

" Nếu mày thích chế nước vào người khác vậy thì chế lên người mày để rửa sạch màu đỏ này đi nhé". Nói xong là bọn tôi đi về. Đương nhiên, Hoàng vẫn phải cõng tôi rồi.

Sáng hôm sau nhiệt độ xuống thấp, tôi thì lại quên mang áo khoác thế là Hoàng hỏi:

" Lạnh hả?", tôi bảo:

" Ờ", thì Hoàng mới đưa cái áo khoác cho tối và bảo:

" Nè mặc đi, chứ bệnh chết". Tôi nói:

" Rồi mày lấy gì mà mặc". Hoàng bảo:

" Tao lo cho mày hơn". Đăng mới xỉa:

" Để coi chịu được tới cỡ nào". Tôi mới mặc áo Hoàng vào cái mùi trên cơ thể Hoàng thơm vãi luôn. Hỏi Hoàng:

" Sao mày thơm vậy?". Hoàng trả lời:

" Thơm thế có muốn ôm không?". Tôi mới đánh cho 1 cái thì Hoàng lại than đau. Thắc mắc mới kéo tay áo lên thì tay Hoàng bầm tím, hỏi nguyên nhân mới biết do hôm qua Đăng xô té. Vy mới nói:

" Thôi, thoa dầu cho nó đi còn ngồi đó nhìn". Đang xoa tự nhiên Hoàng xoa đầu tôi và nói:

" Tao ước mày có thể là của tao". Tự nhiên Đăng xía vô:

" Còn tao, thì nó không bao giờ là của mày đâu con trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro