Chap 1: Không hiểu được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloody Mary có một vườn hoa hồng, vườn hoa của bà mình. Bloody bảo rằng phải chăm sóc nó mỗi ngày, để vườn hoa hồng này đẹp tươi như hồi bà mình nuôi nó.

Nhưng...

"Có cần phải bỏ bao công sức ra thế không?" Rose Mary hỏi "Dù gì chúng cũng sẽ chết thôi." Rose nói.

"Cần chứ." Bloody trả lời một cách thiết tha, nhìn lại vườn hoa của mình: "Cuộc đời của chúng dù ngắn, chúng cũng đã tận hưởng được gì đấy, một ít hương vị ngọt ngào trước khi cuộc đời úa tàn. Vậy thì sau này mới an nghỉ được."

"Hm..." Rose ngẫm nghĩ "Tui sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó."

"Rose thì sao mà hiểu được?" Bloody khúc khích nói, khiến Rose có phần thấy hơi mỉa mai. Nên hôm ấy Rose rời khỏi bàn trà sớm hơn thường lệ.

Chỉ để ghé sang, hỏi anh hai của mình vài câu: "Em có...vấn đề quá không?"

"Hả?" anh của Rose bất ngờ "Vấn đề?"

Đảo mắt qua, đảo mắt lại, Rose hỏi lại: "Em có không hiểu được mọi người không?"

"..." Suy nghĩ một hồi, anh ta trả lời: "Rose, đừng cố hiểu mọi người là gì."

"Em đâu có..." Rose thẳng thừng từ chối.

"Có." Anh của Rose đáp lại: "Anh sẽ không hỏi ai nói là em không hiểu mọi người, nhưng Rose, nếu em không cố hiểu thì sao lại nghĩ đến nó làm chi."

"...ồ." Rose nghiêng đầu, phát hiện ra gì đấy: "Vậy để em cố không nghĩ đến nó nữa."

"Được rồi Rose. Sẵn sang chào Eis hộ anh." Anh trai của Rose bảo rồi đá Rose đi vì còn bận việc và không thể cứ ở đấy nói chuyện với Rose được.

Đứng trước cửa, Rose thì thầm: "Anh ấy bảo không nên hiểu...nhưng...nếu Bloody lại nói điều gì tương tự thì sao?" thế là Rose chạy sang hỏi Eis.

"Anh ba Eis!" Rose lần này lớn giọng hơn.

"Huh? Bé Rose? Có chuyện gì á?" Ôm con ngỗng trắng, thú cưng của anh ta. Người con con, nhỏ hơn anh hai vài ba xăng, ảnh hoang mang trước sự lớn tiếng của em mình. Rose toàn nói giọng đều đều, hiếm khi lên giọng, có lên thì biết ngay là do em ấy nôn nao, hào hứng hay gấp rút vụ gì ấy.

Sờ sờ đầu chú ngỗng trên tay anh Eis, Rose hỏi: "Em có khó hiểu không?"

"Huh? Em á?...uhm..." Eis suy nghĩ một hồi "Biết nói sao ta..."

"Cứ nói đi, chê cũng chẳng sao." Rose mặc cảm nói, lấy cho bằng được câu trả lời.

"Eh...ổn! Em rất ổn! Miễn bình luận." Eis khí thế nói, trả lời đại khái cho qua tình huống bí hiểm này, nhưng câu trả lời này chỉ là Rose Mary thất vọng.

"Ổn...?" Rose nhăn mặt "Ổn...?"

"Bé Rose...anh..." Eis lắp bắp, giật mình thấy mình nói sai.

"Ngài Qui, mở chế độ tấn công." Rose lạnh lùng nói, khiến con ngỗng cưng trên tay Eis bổng bật dậy, bung cánh bay lên, dùng chân đạp đạp cho Eis vài ba cú thật đau.

"Ah! Từ từ đã! Quay lại! Anh biết anh sai rồi mà...! Bé Rose!" Eis la thét trong đau đớn chỉ để thấy Rose bỏ anh đi tìm người khác...

Chuyện này cứ xảy ra hoài khiến cha mẹ họ cũng bó tay. Khi còn nhỏ, Eis cứ đùa về thân hình gày gò, giọng nói đều đều không cảm xúc và mấy bộ quần áo toàn mang màu hồng hào của em ấy, bảo khi nào mới chịu xài màu khác hay cứ để nguyên căn phòng màu hồng luôn á. Thế là Rose đã bày ra kế hoạch huấn luyện con thú mà Eis cưng nhất, rằng mỗi khi Rose ban khẩu lệnh, con ngỗng, hay các anh em gọi là ngài Qui sẽ mở chế độ đánh đấm với Eis.

Rose...nói cái gì sẽ làm cái nấy, nếu huấn luyện được cả một con ngỗng nghe lời mình hơn chủ thật của nó thì...cái gì là không thể chứ nhỉ? Thật hên khi Rose không rơi vào con đường sa đoạ và thèm ham muốn như những đứa trẻ được nuôi lớn một cách nuông chiều khác.

Cơ mà, phải công nhận, không giống những đứa trẻ khác, trường hợp của Rose là hoàn toàn khác biệt.

"Quay lại đi bé Rose! Anh xin lỗi mà!"

Bỏ mặt anh ba, Rose đi tìm chị tư, người cuối cùng Rose có thể dựa dẫm vào khi cả anh hai và anh ba đều vô dụng như nhau.

"Em có đáng sợ không?"

"Uh?" Chị ta khựng lại vài giây. Ủa vụ gì vậy? Chị ta nhướng mày khi Rose đột nhiên xông thẳng vào chỗ làm việc của chỉ mà hỏi, không câu dạo đầu, cũng chẳng chào, chỉ một câu hỏi.

"Trả lời em đi," Rose khó chịu khi thấy chị ta đứng hình quá lâu "Em có đáng sợ không?"

"K...không? Cưng đáng sợ chỗ nào? Sao hỏi câu ngộ vậy?" Chị ta hoang mang, nhưng vẫn đưa ra được câu trả lời nào đấy.

"Hehe" Rose thầm cười, dù chẳng cong miệng lên tí nào, chị ta cũng nhận thấy. Việc Rose cười còn khiến chỉ hoang mang hơn, sao tự nhiên xông vào đây đầy ám khí, hỏi cái rồi cười vậy cha?

"Chị hữu dụng hơn các anh nhiều." Rose nói, tặng chị ta một cái ôm nhẹ.

"Ờ..ừ..." Chưa kịp tiêu hoá tình cảnh hiện tại thì Rose đã xách dép bỏ đi, để chị ta lại một mình, vô cùng hoang mang...

Chiều ngày hôm ấy, Rose chạy đến vườn hoa của Bloody Mary, chỉ để nói cho Bloody một câu: "Tui rất bình thường đấy, đừng bảo tui đáng sợ."

"Đáng...sợ...? Tui nói Rose đáng sợ hồi nào?" Bloody hỏi, tay cầm vòi nước tưới quanh vườn hoa.

"...Chứ...Bloody nói tui sao nhỉ?" Rose phân vân vài chút, dù mặt hơi lạnh, làm bạn lâu với Rose thì sẽ hiểu biểu cảm qua lời nói của Rose.

"Hehe. Không có gì đâu, Rose hỏi mọi người nữa chứ gì?" Bloody khúc khích, hiểu được vấn đề rằng Rose hiểu lộn ý mình và cố hỏi những người khác vì Rose chẳng hiểu được, mà vẫn muốn hiểu cho Bloody vui: "Xin lỗi vì nói là Rose không hiểu nha, Rose giỏi lắm rồi, hôm nay đi chơi sớm nha."

"Thế còn vườn hoa? Bloody tưới chưa xong mà?" Rose hỏi.

"Để sau đi." Bloody nói, tắt vòi nước và để nó qua một bên.

Tối tối hôm ấy, khi cả ba anh chị của Rose ngồi vào bàn ăn, chị tư cất lời hỏi: "Thế, hai người làm gì mà bị gọi là vô dụng?"

Anh ba than vãn: "Hic! Rose kêu ngài Qui tấn công em!"

Anh hai thở dài mệt mỏi: "Em lại nói câu gì ngốc khiến thằng bé kích động nữa à?"

"Đâu có!" Anh ba Eis phản kháng.

"Mà...em ấy nói cũng đúng, hai người đúng là vô dụng thật, hỏi sao Rose dựa dẫm vào em nhiều hơn." Chị tư vỗ ngực tự hào, dù chẳng biết chính xác chuyện gì đã khiến Rose mò đến chị ta, nhưng cũng vui khi có cơ hội khoe khoang bản thân tí ít.

"Thật là...hic..." Eis đã có một bữa ăn không ngon sau khi bị thú cưng yêu quý phản bội...

Anh hai mệt mỏi, anh ba đau buồn và chị tư đầy tự tin, tất cả đều là hậu quả của một câu nói...nhưng cả Bloody và Rose đâu biết, bọn họ đã dành nguyên chiều tối hôm ấy đi chơi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro