Chap 2: Eis và chuyến đi bên rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại sao mọi chuyện lại phải đến mức này vậy nhỉ? Eis tự hỏi bản thân, sao lúc nào cũng gặp những điều không may mắn thế này.

Tay phải túm chặt lấy áo của mình, quay đầu nhìn về phía trước, cậu bé nhỏ nhận ra rằng, cậu đã lạc mất rồi!

Eis nhỏ nhoi ở giữa khu rừng tăm tối, dù giờ đang giữa trưa, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sợ.

Nếu ông kẹ mà anh hai kể bắt được mình thì sao?

Eis lắc lắc đầu, không thể đâu!

Nhưng tất cả cũng là tại Eis mà ra, cậu bé cứng đầu, đòi anh trai đi theo mình vì cha mẹ đều rất bận bịu và cậu không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của họ. Nhưng trước khi kịp bước chân vào phòng anh ta, cha đã kéo cậu đi, bảo anh cậu còn phải tập trung cho kì thi sau hè, không chơi với cậu được.

Nên cậu bé tức giận, tức vì cha không cho cậu mời anh trai đi theo, tức vì người anh lạnh lùng cứ trốn trong phòng, tức vì những người bạn khác được đi cùng anh chị mình.

Lúc ấy Eis thét lớn: "Thế thì con không cần ai đi theo cả! Mình con đi thôi được rồi!" chất giọng dễ thương của một cậu bé khiến câu quát ấy chẳng doạ được ai, nhưng lại có khả năng khiến cha cậu buông xuôi, thôi thì...nếu con muốn thế, cha cậu ấy nấy nói.

Thế là Eis đã thức trắng cả đêm trước hôm đi chơi, cậu nằm nghĩ đến cảnh cậu đi chơi một mình, nên thấy vui hay thấy buồn? Nên tự hào và khoe khoang mọi người vì mình đã tự giác mà đi hay giấu chuyện anh hai không đi với cậu?

Mọi người sẽ nói như thế nào?

Họ có ghen với Eis và nói:

"Chà! Eis trưởng thành thật."

Hay cười rằng:

"Eis chẳng có ai đi cùng à? Mình có cả cha mẹ đi cùng đấy!"

Sẽ là cái nào đây...

Trước khi Eis có thể ngắm mắt chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói thân quen của cha cậu: "Eis, sắp đến giờ đi rồi, mau dậy đi."

Và thế là Eis đã chẳng đánh được giấc ngủ nào, những gì trong đầu cậu chỉ toàn là mùi ly cà phê của mẹ mình vào buổi sáng sớm, ước gì cậu lén uống được một ngụm thì hay biết mấy.

"Các con, đi về hướng bên phải nào, cẩn thận đường trơn." Giọng của cô giáo nghe thật lớn qua cái loa cô ấy đang cầm trên tay, nhìn về phía học sinh sau lưng cô rồi mới đi tiếp.

Khác hoàn toàn với những gì Eis tưởng tượng, họ không cười cũng chẳng buồn cho cậu, những người bạn chỉ quan tâm đến cha mẹ, anh chị, những người đi chung với mình.

"Cha coi kìa cha! Con sóc ấy." một người bạn khá thân với Eis đang nắm tay cha mình, chỉ cha cô bé con sóc đang chạy nhảy qua những nhánh cây cao.

"Mẹ ơi, con khát nước..." cậu bạn hay dùng đi ăn kem cùng Eis đang kéo áo mẹ mình, than vãn thấy khát.

"Sau khi đi chơi xong con nhớ làm bài tập hè đấy." một người phụ huynh bế con mình trên tay nói.

Eis bất chợt dừng chân đứng đấy, nhìn những người bạn với người thân kề bên, nhìn những người cậu kết thân và nghĩ rằng sẽ là những người bắt chuyện với cậu khi cha mẹ hay anh cậu không có ở đây.

Nhưng không, ôi không, họ đều bận quan tâm đến hạnh phúc của riêng mất rồi...

Một người đi sau lỡ đụng trúng Eis, cô bé vội vàng xin lỗi: "À, xin lỗi nhá, mình không cố ý...tại bạn đột nhiên đứng lại."

"Không sao đâu." Eis nói, tay phủi phủi vai. Nhìn lên, cậu buột miệng hỏi khi thấy cô bé đứng một mình: "Bạn không có ai đi cùng à?"

"Mm?" Cô bé hỏi: "Mình?"

"Uhm," Eis hỏi lại lần nữa: "Có ai đi cùng bạn không? Mình thấy bạn đi một mình-"

"Có chứ!" Cô bé đáp trước khi Eis kịp hỏi dứt "Anh trai đi cùng mình, dù anh ấy hơi yếu đuối nên đi xa vầy là ảnh bị bỏ lại sau à." cô bé cười khúc khích, nhìn về phía sau vẫy vẫy cao tay: "Anh hai! Trên này!"

"Ồ...vậy à." Eis lùi bước "Chúc bạn đi vui vẻ."

"Uh?" cô bé quay người lại hỏi: "Còn bạn?"

"Mình...thấy hơi mệt...nên sẽ quay về trại, nói với cô giùm mình nhá." Eis gãi tay rồi quay đầu, chầm chậm bước đi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây đeo ba lô, cậu cảm thấy đau trong ngực, mắt ran ran nóng lên.

Nghe thấy tiếng cô bạn khi nãy chào mừng anh trai mình lên được đến chỗ cô bé, bước chân Eis đột ngột di chuyển nhanh hơn, rồi nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa.

Cố chạy thật nhanh nhưng chiếc ba lô nặng nề cứ níu kéo Eis xuống, chiếc ba lô cậu nhét rất nhiều đồ vào đấy. Có ai ở đây khiêng đồ giúp cậu thì tốt biết mấy, có ai ở đây lấy cho cậu nước uống thì tốt biết mấy, có ai ở đây đi thật chậm chạp để cậu đợi thì tốt biết mấy.

Cậu bé chạy rồi vấp, té xuống mặt đất thật đau mà thật dơ. Eis không khóc, cậu bé muốn khóc lắm rồi nhưng cú ngã đấy bằng cách nào đó lại khiến cậu nín đi.

Đau thật, nhưng Eis chỉ khó chịu quẳng ba lô mình đi, bật dậy chạy tiếp. Đau thật, đau thật đấy! Nhưng đau nên không khóc nữa.

Cậu quả là một cậu bé kì lạ nhỉ, thế nhưng đau hai cái đầu gối lại làm Eis có thể quên mất cậu bé đã đau ở mắt vào khi nãy, quả là thật kì mà!

"Anh trai khốn nhất! Cha mẹ tồi nhất! Bạn bè mà như gì!" Cậu bé gầm gừ, chạy càng nhanh rồi vấp ngã lần nữa.

Lần này nhẹ hơn, cậu cũng cảm thấy nhẹ người hơn sau khi đốt bớt đống năng lượng ấy qua chạy một mạch từ nơi họ sắp đến về trại chăm sóc sức khoẻ ( dành cho những đứa trẻ không đi nổi và muốn quay về nghỉ ngơi).

Cơ mà...Eis nhìn lên, nhìn qua nhìn lại, nhìn xung quanh cậu.

Đây đâu phải trại chăm sóc sức khoẻ?!

Cậu mới làm một điều không tưởng! Eis mới xông thẳng vào rừng!

Chết rồi, chết thật rồi, có khi nào cậu đã thật sự...bị lạc!

Mày mới làm gì thế Eis, sao lại để bản thân lạc vào trong rừng thế này, bây giờ la thật lớn thì có ai nghe được tiếng cậu không?

Không đâu nhỉ...

Anh trai cậu hay hù rằng nếu bị lạc, có la đến đâu cũng không ai nghe đâu, nên đừng cố làm chi. Eis thấy hơi rợn người, nhưng cũng cố gắng chống tay đứng dậy, cố giữ vững cơ thể nhỏ bé, đã đo đất tận hai lần của mình.

Tay túm chặt lấy cái áo lem luốc bùn đất của mình, cậu bé run rẩy tiến về phía trước. Eis hít một hơi thật sâu, thở ra, cố giữ bình tĩnh, nhớ lại lúc bị mẹ kéo vào tập yoga chung, bắt cậu bé phải ngồi hít thở vài phút.

Nhanh trí nhặt một nhánh cây, lên kế làm dấu bước chân của mình cho mọi người biết. Thế nhưng tay cậu bé quá ngắn, không thể vừa đi vừa cầm nhánh cây nhỏ phía sau, mong sẽ tạo ra dấu được. Eis thử khum người, đi lùi, ngồi xổm xuống đất rồi lết đi, nhưng cách nào cũng lâu lắc mà rắc rối cả!

Rồi "rắc" một tiếng, nhánh cây bị gãy ra làm hai. Tức giận, Eis quẳng chúng đi, tìm nhánh cây khác dài hơn, nhưng cậu chẳng tìm được cái nào, thay vào đó lại tìm được một cành cây.

Cái đó chắc là đủ dài đấy! Eis nghĩ, liền chân chạy đến, chộp lấy nó mà kéo, nhưng cành cây lớn này quá nặng so với sức của cậu, kéo đi được không xa thì cậu bé lại bỏ cuộc.

"Huh...không được rồi." thở hổn hển, Eis nói. Kiểu này chắc cậu sẽ chết trong rừng mất!

Rồi anh trai có lấy hết bánh có dán tên của cậu trong tủ lạnh không? Rồi cha có bán ve chay những mô hình động vật bằng nhựa của cậu không? Rồi mẹ có buồn vì không ai tập yoga với mẹ ( dù cậu chẳng thích yoga là mấy) không?

"Không được!" Eis không thể bỏ cuộc bây giờ được! Vì chocolate! Vì đồ chơi! Vì mẹ!

"Mày không thể" Eis định động viên bản thân, thì nghe thấy tiếng sột soạt bên bụi cây gần đấy.

Giật mình, Eis nhanh chóng chạy đi nấp đằng sau cái cây to gần đấy.

Chỉ rồi điều kì diệu nhất đã xảy ra với cậu, cái ngày cậu gặp được gì đó khác những chú chim bay trên trời, những con sóc nhảy qua lại trên nhánh cây này sang cây khác, những con ong bay quanh vườn hút mật.

"Nó là..." Eis thì thầm khi thấy một con vật trắng lạ thường nhảy ra khỏi bụi cây ấy.

Con thú với bộ lông nổi bật, cái mỏ dài dài và cặp mắt như phiên bản nhỏ hơn của hai hòn bi đen, những hòn bi mà bạn cậu hay chơi: "Đẹp quá..."

-------------------------------------------------------

Lời tác giả: Lại là Bun đây!

Nếu hoang mang thì, chap này và chap sau là truyện khi nhỏ của cậu anh ba ( Eis)

Truyện kể về 4 người ( nếu mọi người có đọc miêu tả thì sẽ biết)

Ngẫu nhiên nha:) Bun có ý viết cho ai thì viết thôi, không hề theo thứ tự đâu, vậy chán lắm, hihi.

Bai bái, gặp mọi người trong vài chap sau! Chúc đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro