Chap 3: Eis và ngỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eis chậm chạp, di chuyển đến gần con thú nhỏ bé ấy.

'Vịt à? Không phải...là ngỗng!' Eis giật mình nhận ra, mắt cậu bé mở to ra, cố gắng tiếp cận con ngỗng con ấy.

"Mày đi đâu vậy? Sao lại lạc tận đây?" Cậu nhỏ nhẹ hỏi, nhưng chú ngỗng không đáp lại tiếng nào, chỉ nhìn qua nhìn lại, quay đầu mình đi quay rừng rồi mới nhìn đến cậu.

"Hình như gần đây có hồ nước nhỉ..." Eis nói, nhưng nhớ ra khi nảy tức quá cậu đã lỡ quẳng mất cặp rồi. Trong chiếc cặp lại có chứa bản đồ của khu rừng này, vậy mà lại lỡ làm mất...

Xích lại gần hơn, Eis nhẹ nhàng đưa tay bồng chú ngỗng nhỏ nhoi lên, chú lùi lùi xuống sau, nhưng vòng tay của cậu nhanh hơn bước chân nhỏ của chú, thế là chú ngỗng cứ thể bị bế lên bởi Eis.

Chú thật nhẹ làm sao, bộ lông trắng mềm mại khiến tay cậu thấy nhột nhột. Như thể Eis đang ôm một cục bông trên người.

"Hehehe." Eis cười, muốn thử chạm vào đầu chú ngỗng, nhưng sợ nó nhảy cẳng lên, nên chỉ nói: "Tao đưa mày về nhà nhá?"

Chú ngỗng tiếp tục đưa đầu qua lại, rồi nhìn thẳng vào mặt Eis, kêu cho cậu một tiếng khá lớn.

"Éc-! biết rồi, biết rồi mà, đi về nhà mày." Eis vừa vui vừa hoảng, tay ôm chú ngỗng mà đi đại đến nơi cậu nghĩ rằng hồ nước sẽ ở đấy.

Nhìn chú ngỗng ngồi yên trên tay Eis, cậu không khỏi không cười, không hiểu sao miệng cứ rưng rưng cong lên. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội sờ vào một con ngỗng chăng?

Khác với chó, khác với mèo, khác với những con thú mà Eis đã từng được sờ. Một cục bông mềm mại màu trắng, nằm yên trong vòng tay, hai hòn bi đen ấy nhìn chằm chằm vào cậu.

Vui quá, Eis nghĩ, ai ngờ được bị lạc trong rừng lại gặp chuyện may mắn đến thế!

Từng bước chân đi thật nhanh, sau đó chuyển sang nhảy chân sáo.

Cứ chạy nhảy tưng bừng như thế cho đến khi chú ngỗng thấy khó chịu. Nó quắc cho Eis một cái điếc cả tay, khiến cậu hoảng hốt bảo: "Xin lỗi, để tao đi chậm lại ha."

E sợ nó sẽ nhảy khỏi vòng tay Eis, cậu bé bước từng bước một. Đi thế này thì hơi chậm, chắc hồ nước có gần lắm cũng mất cậu nửa tiếng, nhưng đành chịu thôi, cậu nghĩ, đỡ hơn để chú ngỗng dễ thương này xổng đi mất.

"Gia đình mày có ai thế ngỗng?" cậu bé hỏi vì chán, không biết khi nào mới đến nơi, nhưng có chú ngỗng nhỏ trên tay, Eis quá vui để lo sợ cho việc bị lạc này của cậu: "Gia đình tao có đến..." nói rồi cậu khựng lại, lầm bầm giơ ngón tay ra đếm. Cha, mẹ, anh hai, cậu và cô em gái nhỏ hơn hai năm tuổi.

"Thế là 4 người...à không, 5!" Eis ngân nga "Ngỗng biết không, mẹ tao rất hiền, nhưng lâu lâu hơi dữ, ba thì lúc nào cũng nói chuyện điện thoại, anh hai thì...rất ác! Rất là ác độc."

"Còn em gái thì tao chưa biết nữa, em ấy vẫn còn nhỏ, chỉ biết ăn và chơi thôi. Mẹ bảo hồi tao còn nhỏ ấy, tao cũng giống y như em ấy." Eis băn khoăn "Nhưng giống chỗ nào nhỉ?"

Cậu cứ vừa đi vừa nói, bàn chuyện này chuyện nọ, chuyện kì lạ nhất mà cậu có thể nghĩ đến cũng nói cho chú nghe luôn.

"Tao ghét phải học bài, ngỗng biết không? Học bài chẳng giúp ít gì cả!"

Eis than vãn: "Tại sao phải học về toán chứ? Tao đâu tự nhiên ra ngoài đường rồi muốn chia mọi thứ với hai?"

Có lẽ vì chú ngỗng nằm rất yên trên tay Eis, vài khi kêu ba bốn tiếng nhưng rồi cũng thôi, chỉ nhìn qua nhìn lại rồi nhìn lên, Eis cười lại với chú ngỗng mỗi khi chú nhìn cậu.

"Mày là con ngỗng đầu tiên tao gặp ngoài đời thật đấy." Eis nói, thử chạm tay vào mỏ nó, nhưng ngỗng liền co rút đầu lại "À, xin lỗi, không đụng, không đụng nữa."

Nó lại kêu lên, dù lần này tiếng kêu không lớn như trước, nhưng cũng đủ doạ được Eis. Khiến cậu bé sợ rằng chú ngỗng sẽ giận cậu, Eis không dám đụng vào đâu nữa: "Đừng la nữa nào, tao giật mình quá là thả mày rớt đấy!"

Cứ tưởng đi một hồi lâu thì Eis cũng sẽ đến được nơi cậu cần, nhưng...cậu đã lỡ đến một nơi tưởng chừng không thể.

Gần đấy, Eis bắt đầu nhìn thấy bên bãi đất trống, những căn lều màu xanh biển đậm, là lều của trường cậu đây mà?

Eis đã lỡ quay về trại rồi sao?

Cậu bé phân vân, có nên chạy đi tiếp tục tìm hồ nước hay đi đến trại? Khi Eis quay người đi, chân chuẩn bị nhấc bước đi tiếp.

"Eis!" Ai đó thốt lên "Eis! Con đây rồi."

"V...âng?" Eis tái mặt, quay đầu lại nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy "C...cô."

"Con đã đi đâu vậy hả? Từ hồi 3 giờ mấy đến tận bây giờ, cô tưởng lạc mất con rồi." Cô giáo của Eis lớn tiếng nói, chạy đến gần cậu, khiến Eis vô thức lùi bước.

  "Dạ...con-"

  "Con...tại sao lại ôm theo con gì kìa?" Cô nhìn xuống tay Eis hỏi, giọng cô đã bớt hoảng hốt hơn trước, nhưng cũng chẳng làm cậu thoải mái hơn là mấy.

  "Dạ...con...nó...cũng bị lạc..." Eis bắp lắp, chữ số trong đầu nhảy toán loạn cả lên, sợ hãi hình dung đến cảnh cậu bị cô la rồi về lại bị ba mẹ la.

"Vậy à..." cô đã dần bình tĩnh lại "Ở gần đây có hồ nhỉ? Chắc con vịt này sống ở đấy."

"Dạ...nó là...ngỗng ạ..." chân Eis run lên cầm cập nhưng tay vẫn ôm chú ngỗng thật chặt.

"À, xin lỗi con, ngỗng. Tụi ngỗng biết tự tìm đường về nhà mà nhỉ? Sao Eis không thả nó ra để nó tự đi về nhà nào?" Cô dịu giọng nói, nhưng nội dung của lời nói khiến cái giọng nhỏ nhẹ của cô bị Eis làm lơ.

Bỏ nó? Eis phản đối kiệt liệt, không được! Nếu nó bị lạc lần nữa thì sao? Ngỗng con có nhớ đường về nhà không đấy?

"K...không được." Eis lắc lắc đầu "Nếu ngỗng...bị lạc nữa..."

"Vậy để cô giữ ngỗng cho, con vào ăn chiều-"

"Không được!" Eis thét lên rồi ôm chú ngỗng lùi dần về sau "Không được đâu cô. Bé ngỗng sẽ sợ đấy! Chỉ con giữ nó thôi..."

  "Thôi được, con vào ăn với nó đi nào, các bạn chắc cũng ngồi vào bàn ăn rồi đấy." Cô giáo thở dài bó tay, thôi thì cho nó giữ con ngỗng vài lâu, khi nào trở về thì sẽ tìm cách tách hai đứa nó ra thôi.

  "..." Eis lườm nhìn cô giáo mình, rồi nhìn xuống chú ngỗng: "..Vâng....vâng!" phải mất hồi lâu cậu mới nhận ra mình mới vừa đánh gục được cô. Hai tay ôm chú ngỗng, cậu hào hứng chạy đến khu cắm trại.

Con ngỗng ấy sau này cứ bám theo Eis vì được cậu cho ăn, từ đấy không muốn về nhà.
Dù Eis có đưa nó đến tận mặt hồ nước, nó vẫn chẳng chịu đi đâu.

Thế nên cậu thích quá, đặt cho nó là ngài Qui.

"Còn lại thì để khi nào anh rảnh kể tiếp nhé~" Eis nói, tay đóng cuốn nhật ký của mình lại rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Tại sao?" Rose ngồi chắp tay vào giữa hai đùi trên tấm thảm lông xám yêu quý của mẹ mình "Còn cha mẹ của ngài Qui? Anh có gặp được cha mẹ của ngài Qui không?"

"Không, anh không thấy họ đâu cả." Eis nói, cất cuốn sách trên kệ thật cao để Rose không cố lấy nó xuống được.

"Thế còn cách anh đem ngài Qui về nhà? Ngài Qui có chịu ngồi trên xe buýt với anh không?" Bloody Mary ngồi kế Rose, ôm chặt con thú nhồi bông kì lân của Rose, hỏi.

"Cái đó thì..." Eis phân vân, cũng chẳng nhớ lắm, nhật ký chỉ ghi được vài ba chữ về chuyện đấy.

"Mấy đứa, tối rồi, đi ngủ đi." Chị tư, bước vào phòng khách, với giọng nói trầm tỏ vẻ mệt mỏi, chị ta nói: "Sáng còn dậy sớm nữa đấy Eis, anh đừng quên mà cứ đi học trễ đấy. Sáng mai em dậy trễ, không làm đồng hồ báo thức mãi cho anh được."

"Hehe, vậy thì để Qui làm cho..." Eis cười trừ, rồi quay lại bảo đám nhóc: "Mấy đứa cũng ngủ đi nào, anh hứa sẽ kể tiếp vào..."

"Ngày mai?" Rose hỏi.

"Không được." Eis lắc đầu.

"Tuần sau?" Bloody hỏi.

"Không được luôn." Eis lắc đầu lần nữa.

"Tháng sau?" Bloody hỏi tiếp.

Câu hỏi ấy khiến Rose nhăn mặt khi nghe thấy, vậy có hơi lâu không? Rose khó chịu nghĩ.

Suy tư một hồi, Eis tiếp tục lắc đầu: "Anh không biết nữa, khi nào rảnh thì kể thôi~ Rồi rồi hai cục bột năng, đi ngủ đi nào, mười giờ rồi đấy!"

Nói rồi anh ta đưa hai đứa trẻ vào căn nhà nhỏ của chúng bên chiếc ghế sô pha, Rose và Bloody có một bữa tiệc tối vào đêm nay, Eis đến mua vui sau khi làm xong bài tập về nhà thì bị bắt kể chuyện buổi tối cho chúng nghe.

Hên là anh biết chỗ dừng chân, không thì kể đến sáng sớm mai cũng chưa xong chuyện, mà có khi còn bị trễ học nữa...

"Chúc ngủ ngon~" Eis nói, đưa tay lên tắt đèn phòng khách. Để lại hai cậu bé nằm trong căn nhà làm bằng mền và gối, dần rơi vào giấc ngủ trong biển thú nhồi bông của Rose.

Thấy bóng dáng của một chú ngỗng đi đi lại lại gần đấy như chó giữ nhà, Eis khúc khích đi đến bồng nó lên: "Ngài Qui cũng phải đi ngủ nha."

Chú ngỗng nhỏ bé năm nào, nay đã lớn bự, mập mạp hơn xưa vì được cậu nuông chiều. Dù Eis có lớn lên bấy nhiêu, ngài Qui vẫn nằm vừa vặn trong vòng tay anh, không quá bé cũng chẳng quá bự.

Những tiếng kêu của ngài, Eis dần quen và còn cảm thấy vui tai ấy chứ! Ai ngờ cái hôm lạc lối trong rừng ấy, anh lại gặp được người bạn đồng hành của mình.

"Chà, đã 6-7 năm gì sau chuyến đi ấy rồi nhỉ?" vỗ vỗ lưng ngài Qui. Eis bế thú cưng yêu quý của mình cùng đi về phòng ngủ. Khi căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, họ cũng phải ngủ một giấc chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro