Chap 4: Khu giữ trẻ, nơi Rose không thuộc về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những truyện ngắn của Edgar Allan Poe kể về một người nghiện rượu và rất yêu mèo.

Đó là một buổi cuối tuần, khi Rose được cùng anh hai, anh ba và chị tư đi mua sách.

Họ cùng nhau đi qua những dãy sách khác nhau.
Sách giáo khoa, sách luật, sách triết lý, sách cho tuổi teen mới lớn.

Nhưng cả bốn đều đi qua các tủ sách ấy mà chẳng ngó mắt vào nhìn tí gì, họ đi ngang qua nơi để những cuốn sách cho lứa tuổi phù hợp với họ, đi thẳng đến quầy sách cổ điển và kinh dị.

"Cuối cùng cuối cùng cuối cùng! Em cũng đủ tiền để mua cuốn Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải rồi!" Anh ba Eis hào hứng bảo, chạy đi trước.

"Đợi anh, anh cũng có sách muốn mua bên khu đó." Anh hai, Raye bảo, cũng chạy theo sau.

Bỏ lại hai chị em Mary Rose và Cor.

"Hai thằng anh mê máu me." Cor càm ràm rồi quay qua bảo Rose: "Hai chị em mình cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?"

"Uhm!" Rose giật gù đầu.

Mục tiêu của cả hai chị em ngày hôm nay là tìm cho bằng được cuốn sách đó!

Cuốn sách đó là cuốn gì?
Nó là một cuốn sách quan trọng và sẽ hoàn thành bộ sưu tập sách cổ điển của Rose và Cor, cả hai chị em chia sẽ gu sách cho nhau nên lặp ra một cái tủ chỉ chứa sách cổ điển cho riêng cả hai.

Trong khi anh hai và anh ba thì lại mê mẫn những cuốn sách tâm lý. Rose và Cor thì như mẹ mình, không muốn để những thứ sách đi dạy đời mà chỉ muốn tìm kiếm những chuyến phiêu lưu kỳ thú, cũ kỉ mà đẹp đẻ.

Nhưng lâu lâu cái thói sưu tập ấy của cả hai có sưu hướng hơi đáng sợ....

Có mỗi bộ truyện ngắn nổi tiếng Bác sĩ Jekyll và ông Hyde, Rose giữ bản bìa cứng và có hình minh hoạ còn Cor giữ bản bìa mềm và chỉ có chữ.
Khi được bảo hãy tiết kiệm tiền mà mua một cuối thôi thì cả hai gào lên như sư tử Hà Đông, bảo rằng cả hai đang sưu tập, không thể bỏ qua nó được.

Sư tử của nhà này chỉ có thể là mẹ của họ, chị tư Cor và em út Rose mà thôi, không ai đáng sợ bằng.

Cuốn sách cả hai chị em đang tìm kiếm rất lâu nay chính là một cuốn truyện ngắn của Edgar Allan Poe.

Có tên là Con mèo đen.

Họ, hai chị em đã cực khổ đi tìm nó đến một sống không còn. Đến mức ba của họ e ngại về sự nghiện sách của cả hai hơn là gu sách của anh hai và anh ba.

Mẹ của họ thì ngược lại, cười khúc khích khi thấy niềm đam mê này của cả hai.

"Tụi nó giống em đấy chứ đâu." Mẹ của họ bảo.

"Thật là..." Người chồng bất lực lắc đầu: "Thế còn Raye và Eis? Tụi nó thì giống ai cơ? Anh đâu nhớ mình có đọc mấy cuốn sách tội phạm tâm lý gì đâu nhỉ?" Ba của họ không phải là người nghiện sách, thay vào đó, có thể được gọi bằng biệt danh Eis và Cor đặt cho khi cả hai còn bé là "Người cha mùi rượu." rằng có khi về nhà không một thì hai bữa sẽ có mùi rượu trên người.

"Cũng là của em luôn." Người vợ khoe "Anh có biết khi anh đi công tác hồi tháng 5, Raye nó lấy cuốn Hannibal* của em mà ngồi trong góc phòng đọc không?"

(Hannibal: cuốn sách thể loại kinh dị kể về một kẻ ăn thịt người tên là Hannibal Lecter)

"Sao cũng được, miễn là nó đừng học theo sách mà làm thịt anh khi anh lỡ làm nó giận." Người chồng thở dài bảo.

Kiểm tra mọi ngăn sách, từ trên xuống dưới, Rose và Cor điên cuồng tìm kiếm cuốn sách ấy.

Rose quyết định đào bới những chồng sách được sắp ở dưới, nào là những cuốn sách mà Rose và Cor đã có, nào là những cuốn sách nhỏ và đáng yêu về truyện ngắn của Sherlock Holmes, những cuốn sách dày và nặng như Một Nghìn Lẻ Đêm khiến Rose phải dùng hết sức, đẩy nó qua một bên.

"Không có ở đây..." Rose chuyển sang tìm bên khác, đào một hồi, Rose bị một nhân viên ở đấy phát hiện.

Tưởng rằng Rose đang quậy phá đống sách ấy nên lại can ngăn: "Này này cháu, đừng làm như thế." Nhân viên ấy đi đến, cản Rose lại, kéo tay Rose ra khỏi chồng sách, người đó hỏi: "Cháu làm gì ở đây vậy? Đây đâu phải chỗ chơi của con nít?"

Rose chậm rãi đẩy tay của người kia ra khỏi mình, mặt vẫn tỉnh như thường, nhưng không hồi đáp lại người kia vì thắc mắc không biết mình nên nói thật hay nói dối.

Có nên bảo rằng Rose đang tìm sách cho bản thân? Nhưng đây là quầy sách cổ điển, làm gì có đứa con nít nào lại mê mấy thể loại này, người nhân viên này sẽ không tin lời Rose đâu.

Có nên bảo rằng Rose ở đây vì giúp chị mình tìm sách? Nói vậy cũng sai, vì 9 phần 10 họ tìm cuốn sách đấy là cho Rose cơ.

Rose phát hiện ra về cuốn sách, Rose là người rủ chị Cor đi mua cùng.

Thế nên Rose cũng nhấp nháy, không biết nên nói sao.

"Sao cháu không qua bên sách cho thiếu nhi đọc đi."

Rose vẫn nhìn chằm chằm vào nhân viên ấy, là câu nào đây, có nên nói dối không, Rose cứ suy ngẫm.

"Con không biết chỗ đấy à? Thôi để chú dẫn đi cho." Người nó nói rồi đột ngột nâng Rose lên, đưa Rose đến nơi nào đó.

Rose hơi bất ngờ, có tí cự quậy nhưng không thành, trước khi Rose nhận ra, những tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng những món đồ chơi nhựa đụng vào nhau, lạch cạch, loạt xoạc.

Rose ngạc nhiên sau khi bị bỏ xuống một sân chơi đầy trẻ con, nhìn lại người nhân viên ấy, Rose định nói gì đó nhưng người nhân viên nhận được một cú điện thoại và phải đi ngay.

Chớp chớp mắt, đứng tay chỗ trên nền thảm nhựa mềm được lót dưới chân Rose, thứ dùng để phòng chống va đập mạnh cho những đứa trẻ, Rose nản lòng.

Rose không thể ra khỏi đây vì có một hàng rào chắn giữa khu cho trẻ em và khu người lớn, có lẽ là để bọn trẻ không chạy lung tung mà chỉ ở một khu dễ tìm. Nó khá cao đối với Rose và trèo ra khỏi đây sẽ có hơi tốn thời gian và rất nhiều sức lực.

Những ba mẹ, anh chị hay những bảo mẫu muốn vào đây mua sách thì có thể gửi những đứa trẻ đến đây. Đến khu vừa là chỗ đọc sách, vừa là sân chơi cho bọn trẻ.

Chỉ rằng...bọn chúng hơi khác tuổi của Rose. Đứa trẻ đã mười tuổi mấy bị bỏ vào sân chơi của tụi tám, bảy tuổi trở xuống.

Ở đây còn có hẳn một sân chơi cho chúng, đồ chơi các loại từ trái cây nhựa đến mô hình xe hơi đầy rẫy dưới thảm, lẫn cả lego chỉ khiến chỗ này nhìn thêm phần bừa bộn.

Không có thời gian để chơi đùa ở đây đâu, Rose nghĩ, phải tìm cách ra khỏi đây.

"Này! Cái cậu kia!" Có một tiếng kêu dễ thương nào đó, nghe như thể một đứa con nít đang bị nghẹt mũi, cùng tiếng khịt mũi rất lớn.

Rose quay người qua, chỉ tay vào mình, hỏi đang gọi nó à?

"Đúng! Cậu đấy!" Đứa trẻ kia tiến lại gần Rose, với cái khăn tay ướt nhẹp cứt mũi được nhét vào túi áo một cách sơ sài: "Cậu có hay đến đây không? Cậu nhìn lạ quá."

Rose im lặng, chỉ nghiên đầu đáp lại.

"Là chưa à?" Cậu ta khịt mũi một cái rồi nói tiếp: "Nghe này người mới, ở đây có luật lệ đấy! Cậu phải tuân thủ, nghe chưa, cậu phải tuân thủ đấy."

"Uhm..." Rose đảo mắt, ý bảo "sao cũng được nhưng tôi cần phải tìm cách ra khỏi đây và tìm cuốn sách tôi muốn tìm", ý nghĩa của cú đảo mắt ấy liền bị đối phương hiểu nhầm.

"Khổ lắm nhỉ? Cậu chắc đang tự hỏi tại sao sân chơi mà còn phải có luật." Cậu ta vỗ vỗ vai Rose, khiến Rose nhăn nhó liếc nhìn cánh tay đang được đặt trên vai mình.

"Đừng lo! Đã có mình ở đây rồi, mình sẽ giải thích luật lệ cho bạn." cậu ta tự tin nói.

Rose ngứa tay, muốn bỏ cánh tay của cái cậu trai không được lịch sự ấy ra khỏi vai, nhưng khi cố làm thế, cậu ta cứ giơ tay lên vỗ vỗ vai Rose, mặc cho Rose có đang tỏ ý khó chịu.

"Nghe cho kĩ nha, mình không nói lại lần hai đâu." Rồi cậu bé bắt đầu giải thích, chỉ trỏ khắp nơi: "Bên đó là nơi của Belin, có nhiều trò chơi xếp hình ở đấy tại Belin thích chơi xếp hình lắm! Bên trái là chỗ của đầu bếp năm sao Noele, Noele nấu ăn ngon lắm đấy, cậu có gì qua ăn thử đi."

Nghe đến đây Rose có hơi hoang mang, ăn đồ nhựa và gỗ ngon lắm à? Mấy cái đồ chơi rau củ gỗ mà có hai phần cắt ra rồi nối vào lại được ấy...vị hảo hạnh lắm à?

Rose có cắt thử mấy trái cây đó hồi còn ở nhà giữ trẻ rồi, phải nói là...rất chán. Đúng là nó xịn hơn mấy cái rau củ trái cây bằng nhựa không cắt được ấy, nhưng trừ việc cắt ra dán lại thì nó còn làm gì khác nữa đâu, Rose thà lấy nó làm đạn mà ném còn hơn làm đồ để ăn, vì nó làm bằng gỗ mà, gây sát thương hơn nhựa nhiều.

"Bên đó là khu pha chế của Tom, còn bên kia..." Cậu ta chỉ vào vào cái cửa trắng gần đó: "Đấy là nơi có nhiều sách, nhưng những câu truyện trong đó mình đã đọc qua hết rồi!"

Rose mở mắt to, chú ý đến cánh cửa, mặc dù biết rằng có thể đằng sau nó chỉ là những câu chuyện cổ tích cho con nít, Rose vẫn muốn nhìn qua chúng.

Khi thấy Rose di chuyển đến gần cánh cửa, cậu ta nắm lấy cánh tay Rose, kéo Rose về sau, nói: "Đừng! Đừng vào đó, đừng vào đó ngay lúc này."

"Tại sao?" Rose hỏi.

"Tại vì...hôm nay là chủ nhật." Cậu ta khịt mũi.

"Thì sao?" Rose hỏi tiếp.

"Thì...có...một người rất nguy hiểm đang ở trong đấy, người mới như bạn đừng vào, tốt nhất nên ở ngoài đây đi." Cậu ta cảnh báo Rose với giọng đầy lo lắng.

Nhưng Rose chẳng quan tâm, hất tay cậu ta ra: "Nguy hiểm?"

"Đúng vậy, người đó không giống các bạn khác, rất là nguy hiểm!" Cậu ta liên tục ra lời cảnh báo.

Rose thở dài, không biết bây giờ chị Cor đã tìm ra được cuốn sách chưa, nhưng xác định là sẽ rất lâu để Rose có thể thoát ra khỏi địa ngục thu nhỏ này.

"Không giống các bạn khác..." Rose thì thầm khi thấy bọn trẻ chơi với nhau rồi còn hát hò này nọ, Rose nhìn chúng và phán cho một câu: "Làm như robot hay gì phải giống?"

Nói không sai, nhưng hình như chỉ có mình Rose chưa nhận ra. Cái giống ở đây đối với bọn trẻ là trở thành đồng loại, bạn bè và có sở thích chơi chung gì đó, khác là khi người đó đi ngược lại với đám đông.

Cũng như Rose, được mệnh danh là một đứa trẻ kì lạ, một đứa trẻ không thuộc về khu vui chơi cho thiếu nhi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro