Chap 5: Thắt dây rồi chạy xe nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt lại phần trước: Cor và Rose đến nhà sách tìm kiếm cuốn sách mà Rose muốn đọc, cuốn sách Con mèo đen.
Nhưng trong quá trình tìm kiếm cuốn sách, Rose bị bắt bởi một nhân viên ở đấy và bị đem đến khu giữ trẻ kinh hoàng.

  "Không! Cái bánh này là của mình!"

  "Không phải! Nó là của mình vì mình có nó trước."

Những thứ âm thanh kinh hoàng náo động một ngày bình yên của Rose. 

Đáng lẽ Rose đã phải tìm cách ra khỏi đây hoặc thử đi vào phòng chứa sách thiếu nhi ấy nhưng đang nói chuyện với cậu bé khịt mũi, cậu tự giới thiệu mình tên là Authur, đặt tên theo tên của một truyền thuyết vua Authur người rút được thanh kiếm Ex ca gì đó.

Thì một cô nhóc nhỏ gần đó bỏng té vì bị trượt chân trúng quả bóng mà khóc.

Rose mặc kệ một hồi nhưng cô bé vẫn cứ khóc mà không người lớn nào đến vỗ về. Tiếng khóc rùm trời khiến tai Rose đau cả lên.

Rose đi đến, hơi bối rối vì muốn cô bé ấy nín nhưng không biết vỗ ra sao. Người lớn thì ẩm những đứa trẻ khóc lóc lên mà vỗ lưng, rồi còn đưa qua đưa lại. Nhưng với thân hình nhỏ bé này, sao Rose làm thế được?

Rose vỗ vỗ nhẹ đầu đứa trẻ, lấy miếng kẹo trong túi nó ra rồi đưa cho cô bé. 

Nhưng cô vẫn khóc.

Rose cáu mày khó chịu, tay gỡ vỏ kẹo ra, đút thẳng vào miệng cô bé. Có hơi táo bạo nhưng Rose đang rất đau đầu, nên đó là cách duy nhất rồi.

Cô bé cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, miệng nhai nhai viên kẹo. 

Rose thở dài mệt mỏi, định đi thì bị cô bé bám vào chân: "Kẹo ở đâu ngon vậy? Bạn còn nữa không?"

Rose tái mặt, cố gắng kéo chân ra khỏi vòng tay của cô bé: "Không, không còn nữa. Bạn đừng xin tôi." nhìn qua nhìn lại, Rose chỉ vào cái đứa mà Authur bảo nó là đứa nấu ăn ngon: "Bạn đó...bạn đằng đó có đấy, đi lại đấy xin đi."

  "Cảm ơn bạn." Rồi cô bé chạy đi.

Rose vừa mới bị khủng hoảng liền co chân lên phủi phủi. Quay qua quay lại hình xem Authur có ở gần không, rồi mới chầm chậm bước đến cánh cửa cấm.

Gần tới thì có bàn tay thò ra, nắm lấy cổ tay Rose.

  "Bạn! Bạn giúp em gái của mình đúng không?" Cậu bé đó hỏi.

  "Hả?" Rose hoang mang, chưa kịp trả lời thì liền bị kéo đi.

Hình như cậu bé này có hơi nhiều sức lực, lôi Rose một đường tới khu xe đồ chơi.

  "Chờ đã chờ!" Rose hiếm khi nói lớn mà còn nhiều như hôm nay, thật phiền phức, Rose nhăn mặt nghĩ.

  "Em gái tớ đó." Cậu ta chỉ, cô bé khi nảy Rose cho ăn kẹo. Cô bé vẫy tay với cả hai "Tớ là Regan, cảm ơn bạn nhiều. Mẹ dặn ai giúp đỡ mình thì nên trả ơn người đó, nên tớ cho bạn mượn xe này chơi nhá."

  "Re...chờ tí, tôi không cần-" Chưa nói xong Rose liền bị đẩy lên chiếc xe nhỏ, vừa vặn với những đứa con nít. Dù vậy...nó chẳng có tí động cơ nào, mà hình như được điều khiển từ xa, Rose nhìn quanh xe rồi liền nhận ra.

Regan đứng gần đó, lấy ra cái đồ điều khiển: "Bạn muốn đi đâu trước?"

  "Mình cảm ơn nhưng mà..." Regan liền đến gài dây an toàn vào cho Rose, khiến Rose hoảng hốt, cố kéo nó ra nhưng không thành.

Eis thường là người đeo dây an toàn khi Rose lên xe ngồi, và cũng là người tháo ra cho Rose. Nhưng cũng có lúc là anh cả, có lúc là chị ba, có lúc là ba, có lúc là mẹ. Nói chung là Rose có muốn tự làm cũng không được. 

Bảo bữa nào chỉ nó cách cởi dây an toàn thì mọi người bảo nó không cần, bé nhỏ như Rose cứ để cả nhà giúp cho.

Ai ngờ...đây lại là hậu quả của việc đó.

Rose nhấn, kéo, đưa dây qua lại. Làm mọi cách nhưng điều không thành, nó thở hối hả. Mặt nhìn như thể muốn giết người đến nơi. 

  "Thế tớ đưa cậu đến khu đá bóng nhá!" Regan vui vẻ nói rồi bấm nút trên đồ điều khiển.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, nhưng nó không tiến thẳng mà đi lùi lại.

  "À, xin lỗi. Hình như sai nút." Regan nói, thử bấm nút khác.

Chiếc xe quẹo sang trái.

  "Không phải." Regan thử lại lần nữa.

Chiếc xe lần này quẹo sang phải.

  "Cũng không..." Regan nói, tiếp tục bấm nút khác.

Chiếc xe lại lùi.

  "Xin lỗi-" 

  "Đưa đây!" Rose thét, tay giơ ra, bảo Regan đưa đồ điều khiển cho nó.

  "Để tớ thử lại." Regan nói hết câu thì Rose liền bảo.

  "Đưa." Giọng nói trầm hơi đáng sợ dù giọng trẻ con đi nữa.

  "Đ...đây." Regan đưa đồ điều khiển cho Rose.

Rose bấm từng nút một, để xe chạy qua lại một hồi. Regan có hơi băng khoăn nhưng một hồi không lâu sau, thấy Rose tự điều khiển xe chạy thẳng đến đấy, Regan mừng lên.

  "Ồ! Ghê vậy!" Regan khen, chạy theo chiếc xe ấy. Tốc độ của xe không chậm nhưng cũng không đủ nhanh đến mức khiến Regan bị bỏ lại.

  "Cởi thắt dây ra giùm tôi." Rose nói, tay chỉ vào dây an toàn trên xe.

  "Nhưng mẹ bảo khi đi xe thì an toàn là nhất..." Regan phân vân, định từ chối.

  "Tôi điều khiển xe cho, bạn lên đi." Rose thẳng thắn nói.

  "Thiệt sao?!" Regan vui mừng, liền cởi thắt dây cho Rose. 

Rose leo xuống xe một cách nhanh chóng, đẩy Regan vào và gài dây an toàn cho cậu.

Nếu Bloody đang ở đây, nó sẽ lặp tức kéo Rose đi, bảo đừng gây án mạng gì vào tuổi này. Nhưng Bloody không có ở đây, Rose thì quá tức đến quên nhường nhịn. Mà bình thường nó cũng đâu nhường gì ai. Tại thường đâu có ai dành Rose thứ gì, có cũng chỉ là đánh lộn anh chị em trong nhà thôi.

Rose điều khiển xe chạy một vòng tròn, bản thân nó cũng bất ngờ, không biết mình giỏi thế. Nhưng cũng tại bị kéo đi coi đua xe với ba nhiều quá, nên cũng biết kha khá chiêu trò.

Regan, Regan thì...cậu bé có vẻ khá tận hưởng đấy chứ. Xe quay mòng mòng có hơi chóng mặt nhưng cũng vui, như đu quay vậy.

Chơi như thể một hồi cho đến khi Rose hả giận.

Regan bước ra khỏi xe, đầu hơi lên xuống như cười rất sảng khoái. 

  "Hahahaha...bạn vui quá." Nhảy tới vỗ vai Rose.

Rose đơ ra, nó không quen tốn nhiều năng lượng như thế. Hả giận xong hết bình pin của nó rồi, nó chỉ gật gù đầu: "Ừ ừ." nó trả lời từ tốn.

  "Con!" Một người phụ nữ già đứng bên ngoài khu vui chơi bổng la lên: "Con mới làm gì vậy hả?" bà ta đưa chân lên, bước qua hàng trào chắn cứ ngỡ như chẳng thể vượt qua ấy, chạy đến gần Regan rồi bảo: "Con không sao chứ?" 

  "Bà nội!" Regan vui vẻ nói.

Cô bé ăn kẹo của Rose cũng chạy đến: "Bà tới rước tụi con à?"

  "Ừ, đúng vậy. Cơ mà!" Bà ta nhìn qua Rose, đang ngồi đấy đơ người ra, hỏi sao chị tư, anh ba rồi anh hai chưa ai tới "Mày làm gì cháu tao vậy hả?"

Rose giật mình trở lại thực tại, tự hỏi bà ấy đang nói tới mình hay tới ai.

  "Mày đó, mày có biết làm vậy là rất nguy hiểm không! Nếu cháu tao mà bị gì..." Bà ta đứng dậy, thét vào Rose.

  "Bà ơi, không phải đâu. Bạn đó đang chỉ đang chơi thôi, có làm gì con đâu?" Regan lên tiếng giải thích.

Nhưng liền bị bà ta gạt qua: "Con đừng bảo thế, nó làm thế là nguy hiểm lắm. Lần sau phải biết chọn bạn mà chơi." rồi quay qua mắng Rose bằng cái bản giọng thô bạo ấy: "Chơi mà chơi như thế đấy, con nít con noi mà dám. Lỡ như cháu cưng tao mà bị gì là cha mẹ mày phải đền tiền cho...!"

Rose mặt rất tỉnh, hoang mang nó đã làm gì sai. 

Nó chỉ làm tí trò với cái điều khiển, cho xe chạy qua lại rất điêu luyện cơ mà? Regan còn thích đấy, nó đâu làm gì sai.

  "Mày có biết cháu tao quý cỡ-"

  "Trời ơi! Có nhìn lộn không! Rose của anh đây mà!" Eis từ đâu phi vào như vũ bão, anh ta nhảy qua hàng rào như mấy vận động viên chạy đua, nhảy thẳng tới chỗ Rose, ôm nó trong vòng tay.

  "À, anh ba." Rose quay lại nhìn với ánh mắt vô hồn như thường ngày.

  "Em đi đâu vậy hả?! Cor tìm em quá trời. Raye nhìn như sắp khóc tới nơi!" Eis la còn lớn hơn cái bà đang đứng đối diện. Khi anh bưng nó lên như bồng em bé, định ra khỏi đấy thì liền bị bà ấy ngăn lại.

  "Này, mày nghĩ mày đang đi đâu thế?" Bà ta nói, dù Regan và em gái cậu có nói bao lời đi nữa.

  "Dạ?" Eis giật mình "Con...đi về?"

  "Mày nghĩ mày chạy cái là trốn được à?" Bà ta gầm gừ.

Eis nhìn lại Rose, thì thầm to nhỏ với nó: "Em đã làm cái quái gì ở đây vậy...?"

  "Đua xe." Rose bảo.

  "Hả?" Eis cười bối rối.

  "Xe đấy." Rose chỉ tay vào chiếc xe đằng sau lưng bà nội Regan rồi nhớ ra gì đó. Nó bấu vào vai Eis: "Chỉ em cách cởi dây an toàn."

  "Được thôi?" Eis nhún vai nói "Cơ mà...phải ra khỏi đây được cái đã."

Bà ta vẫn tiếp tục chửi bới.

Rose thì nghĩ nó chẳng phải chuyện của mình, vì nó có làm gì sai đâu. Nó chưa giết người là hên lắm rồi.

Eis thì hoang mang, không biết đầu đuôi nên không thể giải quyết chuyện được.

Đứng đấy một hồi, khi các bậu phụ huynh và những đứa trẻ khá đứng lại, nhìn vào cái bà nội đang chửi mãi không thôi, tay cứ chĩa chĩa vào Eis và Rose.

  "Rose...em chạy đi nhờ tiếp viện được không?" Eis thì thầm.

  "Anh nghĩ em qua khỏi cái hàng rào đó được sao?" Rose lườm nhìn Eis.

Biết rằng Eis có thể bỏ Rose xuống, khiến bảo ta chỉ chú ý đến anh. Khi đấy Rose chạy đi được. Nhưng còn cái rào chắn ấy...

Nếu Eis cũng đi thì càng không được. Bị bà ấy kéo lại mất...

  "Cor ơi...Raye ơi...hai anh chị đang ở đâu vậy..." Eis thì thầm trong buồn rầu.

  "Ước gì chúng ta có đem theo ngài Qui..." Rose thì thầm.

  "Ngài Qui..." Eis nhỏ tiếng nói, biết rằng họ không được phép đem thú cưng vào đây, nhưng cũng ước gì có ngài ấy ở đây...

Ngài ấy chắc chắn sẽ thắng trận trong một lần vỗ cánh cho mà xem.

  "Ngài Qui..." Eis lẫn Rose đều buồn rầu. Mong rằng anh cả và chị ba tới rồi đột nhiên chuyển sang mong con thú cưng đang tận hưởng bầu không khí vắng lặng của nó ở nhà mau đến đây.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro