Chương 1: "Mối Tình Đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh xuân... là gì nhỉ? Là khoảng thời gian tươi trẻ của tuổi mới lớn hay khoảng thời gian của những suy nghĩ trẻ con, bồng bột? Là những lần vô tư, vui vẻ cùng bạn bè hay những lần vội vã chạy đua với cuộc sống xô bồ ngoài xã hội? Hay thanh xuân còn là nơi chớm nở của những mối tình thuần khiết, trong sáng nhất. Đó là nơi của những Mối Tình Đầu.
   Dư Hi - một cô gái nhỏ với vẻ ngoài nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng đủ để lưu lại những ấn tượng đẹp trong mắt người đối diện. Như bao người bạn đồng niên khác, Dư Hi cũng là một cô gái 17 tuổi đầy mơ ước, thanh thuần, vui vẻ và tốt bụng.
Dù vậy, cô lại là một người khá nhút nhát trong giao tiếp, điều đó khiến cho việc kết giao bạn bè của cô trở nên khó khăn hơn. Nhưng cô chẳng bận tâm về vấn đề đó, bởi bên cạnh cô luôn có Nhược Vũ và Kha Nguyệt - hai người bạn thân nhất, luôn bên cạnh cô những lúc cô cần. Cô còn có rất nhiều bạn trên mạng, Mộc Vũ - một người bạn qua mạng mà cô biết, hai người cũng khá thân thiết, Mộc Vũ lớn hơn cô 4 tuổi, một thời gian ngắn sau khi chơi chung cô biết thêm 2 người bạn của Mộc Vũ, cũng từ dạo đó cô biết đến Điền Nguỵ - một trong hai người bạn của chị Mộc Vũ.
Chơi chung với nhau một thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. Bỗng một ngày Điền Nguỵ ngỏ lời với cô. Rồi hai người quen nhau, khi biết tin cả hội bạn đều nửa tin nửa ngờ. Có hôm cô đang cùng Nhược Vũ nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng thì cô bạn mở lời hỏi: "Này Hi, cậu với Điền Nguỵ yêu nhau rồi à? Tớ thấy anh ấy úp úp mở mở rồi, nhưng muốn hỏi cậu cho chắc"
Nhược Vũ vừa nhứt câu, mặt Dư Hi bỗng hơi ửng đỏ, cô cười ngại ngùng rồi trả lời: "Ừm, khoảng một tuần trước Điền Nguỵ hỏi tớ đồng ý làm bạn gái anh ấy nhé, tớ bảo để tớ suy nghĩ."
"Tớ thấy anh ấy cũng là người tốt, vả lại cũng có quen biết trước đó nhờ vậy cũng đã biết được đôi chút về anh ấy. Thế nên hôm qua tớ đã đồng ý anh ấy rồi." Dư Hi nói tiếp.
Nhược Vũ chọc ghẹo cô vài câu rồi cả hai lại trò chuyện vui vẻ đến tận xế chiều.
Dư Hi và Điền Nguỵ yêu nhau được gần một năm. Khi mới biết nhau Điền Nguỵ là một anh chàng hoạt ngôn, hoạt bát hay còn "được" bạn bè gọi là loi nhoi. Nhờ vậy mà cô và anh cũng vui vẻ trò chuyện trong suốt thời gian đầu quen nhau. Rồi dần dần anh học được cách trầm tính lại, anh chỉ hoạt bát và hoạt ngôn với cô, với bạn bè.
Đến thời gian Điền Nguỵ tập trung ôn thi Đại Học, lượng tin nhắn của cô và anh cũng giảm dần. Anh ít khi hoạt động trên mạng xã hội, vài ngày một lần anh nhắn tin hỏi thăm và trò chuyện cũng cô, rồi dần dần thành vài tuần một lần, và rồi một tháng hay có khi vài tháng 1 lần..
  Dư Hi là một cô gái hiểu chuyện, có phần khờ dại trong tình cảm. Cô không đòi hỏi hay ràng buộc điều gì từ đối phương, cô cho anh sự thoải mái nhất định, tôn trọng cuộc sống và quyết định của anh. Nhưng cô cũng biết buồn, cũng biết tủi thân, Dư Hi vẫn luôn tự an ủi mình rằng: "Chắc là anh ấy bận, lúc nào rảnh anh ấy sẽ lại tìm mình thôi". Nhưng kiểu suy nghĩ này của cô khiến Nhược Vũ thấy khó chịu.
  "Dư Hi! Cậu không thấy mối quan hệ của cậu với Điền Nguỵ đang dần đi xuống à? Cả tháng chỉ nhắn được vài ba câu!" Nhược Vũ hỏi với giọng điệu bất bình
  Dư Hi ngẩn ra mất vài giây rồi ngập ngừng: "Thì...tớ thấy anh ấy học với cả ôn thì mà, tớ đợi cũng có sao đâu..."
  Nhược Vũ nhìn cô rồi tiếp lời: "Cậu bị ngốc à, chẳng lẽ anh ấy học suốt từ sáng đến đêm từ ngày này sang ngày kia, đến nỗi không có nổi 5 phút để nhắn tin cùng cậu à?!"
  Dư Hi chỉ biết im lặng, cô chẳng thể nói thêm gì. Phản biện? Bằng cách nào chứ, Nhược Vũ nói đâu có sai. Một ngày, cô nhận được tin nhắn từ Điền Nguỵ. Vừa thấy tin nhắn, tâm hồn buồn bã sau bao ngày chờ đợi của cô như được hồi sinh, cô vui đến nỗi quên mất mình đang muộn phiền. Nhưng đâu lại vào đấy, cuộc trò chuyện kết thúc sau vài câu hỏi thăm. Một ngày khi đang trò chuyện cùng anh, trong lúc đợi anh trả lời tin nhắn, cô lại tò mò vào tài khoản của anh, bấm vào tin nhắn của anh và Nhược Vũ và rồi cô vô tình đọc được dòng tin nhắn của anh: "Anh biết mình phải làm gì, anh không muốn Hi phí thời gian vào anh nữa. Việc của em là giúp Hi giảm bớt tình cảm với anh"
  Cô chợt nhớ đến một lần, Nhược Vũ giúp cô ngỏ lời muốn gặp anh, anh bảo rằng anh chưa sẵn sàng hay đúng hơn là anh chưa muốn... Cô biết ngay lúc này mình cần phải làm gì, cô thoát khỏi tài khoản của anh và sau hôm đó cô mở lời với anh để kết thúc mối quan hệ này. Dư Hi là một người mau nước mắt, nhưng lần này cô lại không khóc. Cô chợt có cảm giác như anh và cô chưa từng thực sự yêu, cảm giác như chỉ dừng lại ở sự tìm hiểu. Thật sự suốt gần 1 năm qua chỉ là tìm hiểu thôi sao?
   Một cô gái nhỏ lần đầu biết cảm giác yêu một người, lần đầu thật sự giành hết tình cảm cho một mối quan hệ, lần đầu yêu hết mình. Dư Hi tự hỏi bản thân mình rằng có phải cô sẽ chẳng bao giờ quên được anh..?
--------------------------------
Tái bút: cảm ơn mọi người đã đón đọc. Lần đầu mình viết nên cách hành văn thiếu chuyên nghiệp, câu từ có thể lủng củng chưa hoàn chỉnh mong mọi người thông cảm. Hy vọng được mọi người thích. Mong mọi người góp ý để giúp mình tiến bộ hơn :33
J4f: mọi người theo dõi mình để xem sự ngốc nghếch của nữ chính kéo dài đến đâu nhé :>>
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro