Chương 2: Kẻ Giết Chết Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần chia tay Điền Nguỵ, dù trong lòng Dư Hi vẫn có anh nhưng cô cũng phải phấn chấn hơn để hoàn thành việc học hành của bản thân. Vì thế Dư Hi đã chỉnh đốn lại bản thân, trở về với vẻ vui tươi vốn có, đi học, đi chơi và gặp gỡ thêm bạn bè, cô biết được Kha Nguyệt, hai người dần chở nên thân thiết và rồi họ chơi với nhau thành nhóm 3 người cùng với Nhược Vũ. Đồng thời, cũng trong chính khoảng thời gian đó một tên đàn ông xuất hiện đã đảo lộn cả cuộc sống bên ngoài lẫn thế giới nội tâm của Dư Hi.
Vào một ngày rảnh rỗi, hôm nay có vẻ Nhược Vũ bận nên Dư Hi cũng chẳng đi đâu. Cô ngồi trên chiếc bệ nhỏ bên cạnh sửa sổ, cô vừa đọc hết hai cuốn tiểu thuyết mới mua, cầm chiếc điện thoại lên lướt mạng xã hội một chút để thay đổi không khí. Dư Hi vô tình nhìn thấy bài viết của một người con trai, anh ta ghi rằng muốn tìm bạn ở cùng tỉnh với mình, Dư Hi lúc này vào comment rằng cô cũng ở tỉnh đó. Ngay lập tức vài giây sau điện thoại cô có tin nhắn gửi đến: "Chào". Dư Hi nhanh chóng chào lại, sau khi hỏi thăm tìm hiều nhau được vài ngày, người con trai kia ngỏ lời muốn gặp mặt cô. Hai người đã quyết định gặp nhau vào một ngày cuối tuần.
Sáng sớm trước giờ hẹn, Dư Hi đã chuẩn bị tươm tất để tới chỗ đã hẹn trước. Vừa đến nơi, cô đã thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang đợi cô. Tên hắn là Lạc Thiên Hàn, hơn cô 5 tuổi nhưng trông vẫn còn khá trẻ. Thoạt nhìn, hắn mang dáng vẻ của một người trưởng thành, lịch sự và tao nhã. Cơ thể hắn toả ra hương thơm dịu nhẹ của gỗ, một trong những mùi hương mà cô thích. Cô và hắn hẹn nhau ở một quán coffee, trò chuyện được một lúc, hắn mời cô đi xem phim rồi sau đó cả hai ngồi lại tại một băng ghế có hướng nhìn ra khu vui chơi của Trung Tâm Thương Mại. Trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt của hắn dán chặt vào cô, cảm giác như hắn chẳng rời mắt khỏi cô một giây nào.
Đột nhiên, Dư Hi cảm nhận được một lực tác động lên khuôn cằm và xoay mặt cô về một phía, rồi một cảm giác mềm mại xuất hiện trên môi cô. Toàn thân Dư Hi cứng đờ. Hắn hôn cô ư?! Ngay lần đầu gặp mặt sao, một người có vẻ ngoài lịch sự nho nhã như hắn, sao lại thô lỗ đến vậy? Dư Hi giật mình đẩy hắn ra, cô đứng phắt dậy rồi nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi."
Hắn nhìn cô, gật đầu rồi đứng dậy. Hắn đưa cô về nhà. Bước vào nhà, cô vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng về chuyện vừa xảy ra thì điện thoại cô bỗng có tiếng tin nhắn. Theo thói quen, Dư Hi lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi nhỏ mở lên xem, là tin nhắn từ hắn: "Tôi xin lỗi vì hành động khi nãy, nhưng em khiến tôi không thể khống chế được mình."
"Gì chứ?! Sao anh ta có thể nói như vậy với người con gái mới gặp lần đầu.?" Dư Hi nghĩ thầm, cô chỉ xem tin nhắn rồi không trả lời lại.
Có vẻ như ấn tượng ban đầu của cô về con người hắn không tốt lắm. Nhưng vài ngày sau đó, hắn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm cô. Cách nói chuyện của hắn như "rót mật vào tai" Dư Hi, đây là cách nói chuyện khiến các cô gái dễ xiêu lòng, với một cô bé 17 tuổi như Dư Hi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng cô và hắn tiến thêm một bước từ mối quan hệ bạn bè thành mối quan hệ yêu đương
Ngay sau khi cô chấp nhận, hắn khiến cô bất ngờ bởi hàng tá những điều cần phải nhớ mà hắn đứa ra. Cái quái quỷ gì đây, điểm đặc trưng khi yêu hắn à??. Sau ngày hôm đó, hắn đưa Dư Hi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, hắn khiến cô nhận ra rằng con người của hắn hoàn toàn trái ngược với những gì hắn thể hiện qua vẻ bề ngoài. Vào một buổi sáng cuối tuần, sau khi đưa cô đi dạo và ăn sáng, hắn dừng lại trước cửa một khách sạn. Dư Hi cảm thấy trong lòng có chút bất an, liền hỏi hắn: "Anh tính vào đây à? Để làm gì?"
Hắn thản nhiên đáp: "Tôi hơi buồn ngủ, chúng ta vào nghỉ một lát rồi về."
Chưa kịp để cô nói tiếp, hắn đã rẽ thẳng vào chỗ đỗ xe. Cô chẳng còn cách nào đành theo hắn lên phòng, vào phòng cô đi lại chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, cô nhìn hắn và nói: "Anh nằm nghỉ đi, em không mệt nên ngồi đây được rồi."
Hắn không nói gì chỉ cởi bỏ vest cùng sơ-mi rồi nằm xuống giường. Dư Hi ngồi yên tĩnh trên ghế nghịch điện thoại, thoáng chốc có liếc qua hắn một cái, tên con trai với nước da trắng, thân hình hơi ốm đang nằm bất động trên giường. Không gian yên tĩnh đó bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói của hắn: "Em lại đây, tôi muốn ôm em."
Dư Hi im lặng một lúc, cô đứng dậy rồi ngập ngừng tiến lại gần chiếc giường. Cô nằm xuống hắn liền trở mình vươn tay ôm lấy cô. Dư Hi cảm nhận được cánh tay gầy gò của hắn. "Tên này..hắn rốt cuộc ốm đến mức nào chứ?" Dư Hi nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang khi cô cảm nhận được bàn tay hắn đang di chuyển, hắn đang sờ soạng cơ thể cô?! Còn chưa kịp phản kháng, hắn lật người lên phía trên cô, bàn tay hắn ghì chặt lấy hai cánh tay của Dư Hi, hắn cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên thô bạo, hắn dùng lưỡi tách môi của cô rồi đưa vào khoang miệng cô mà khuấy đảo. Bàn tay của hắn cũng bắt đầu không yên vị, hắn đưa lên sờ nắn đôi bầu ngực đầy đặn của cô, Dư Hi muốn phản kháng nhưng cô không thể, tên đàn ông với thân hình có vẻ ốm yếu này đang ghì chặt lấy cô.
Một lúc sau Dư Hi cảm thấy hắn dần di chuyển tay xuống dưới. Khoan đã..! Hắn định làm gì chứ?! Dư Hi cảm thấy vùng an toàn của mình sắp bị xâm phạm, ngay khi bàn tay hay buông lỏng cô liền bật dậy, hắn dừng lại nhìn cô một cái rồi dùng một lực mạnh hơn đẩy cô xuống giường, Dư Hi sợ hãi nhưng không thể cử động, hắn ghì cô còn chặt hơn cả khi nãy. Hắn lại sờ soạng phía dưới của cô, bất giác Dư Hi cảm thấy một thứ hình trụ ấm nóng đang chạm vào da thịt mình, cô giật mình khép hai chân lại nhưng khốn kiếp!.. Hắn lại đẩy ra một cách nhẹ nhàng, hắn bắt đầu đưa cái thứ đó vào bên trong cô. Dư Hi cảm thấy thân dưới đau rát, cô ứa nước mắt, lẩm bẩm: "Đau...đau quá..! Làm ơn dừng lại đi.."
Tên khốn đó làm như không nghe thấy lời cầu xin của cô, hắn vẫn tiếp tục mặc cô vùng vẫy. Rồi mọi chuyện kết thúc, hắn đưa cô về nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dư Hi thất thần nằm co ro trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Cô không tin được mình vừa trải qua chuyện kinh khủng đó, lần đầu của cô, cứ như vậy mà mất rồi sao? Dư Hi không kiềm được mà rơi nước mắt. Cô nghĩ: "Không lẽ anh ta chỉ cần thứ đó ở mình? Chẳng lẽ vài hôm nữa anh ta sẽ bỏ mình đi sao?" Rồi cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ. Cứ thế một tuần trôi qua và chuyện gì đến cũng đến, hắn bỏ cô, chỉ với vỏn vẹn một tin nhắn: "Chia tay đi, sau này có ai hỏi tôi em hãy nói tôi là một kẻ vô cùng tồi tệ." Hắn chặn mọi phương thức liên lạc của cô, không cho cô cơ hội để phản hồi. Hắn đẩy cô vào bế tắc.
Dư Hi sụp đổ hoàn toàn, cô đã khóc rất nhiều. Cô không dám tin đây là sự thật, cô làm sao đối diện được với nó. Làm sao cô có đủ can đảm để đem chuyện này ra nói với mẹ, với Nhược Vũ, còn cả Kha Nguyệt nữa? Khi mà ngay từ đầu, biết cô quen hắn, Nhược Vũ và cô đã cãi nhau rất to đó cũng là lần đầu cô thấy Nhược Vũ khóc. Hắn vì lí do gì xuất hiện, lấy đi thứ quan trọng nhất của cô, hại cô suýt mất đi người bạn thân nhất, hại cô sẽ phải dằn vặt, e ngại với những mối quan hệ sau nãy?! Rốt cuộc một cô gái nhỏ như cô hà cớ gì phải chịu nỗi đau đớn đến tột cùng như vậy, liệu cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây....?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro