36 + 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Đến khi lên xe rồi, A vẫn hưng phấn liến thoắng nói không ngừng.

A: Thế nào, thế nào, tôi vừa rồi diễn cũng quá đạt đi?

B ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn cậu.

A: Nói nhanh lên nha, thấy tôi diễn xuất thế nào? Tôi vậy nhưng mà cuối cùng thành công giải cứu anh đó nha.

B vẫn là chỉ nhìn cậu, không nói lời nào.

A nhăn mặt: Anh không phải là uống đến ngốc rồi đó chứ? Quên đi, trước tiên mua cho anh một ly trà sữa, vừa lúc tôi cũng có chút đói bụng.

A vừa chuyển động tay lái, chuẩn bị chạy đến một tiệm KFC gần nhất, mua đồ ăn nước uống, B đột nhiên mở miệng: Chúng ta đi ngắm sao đi.

A:...... A?

B: Lúc mới đi ra tôi cũng đã nhìn qua, thời tiết đẹp, sao nhiều cũng rất sáng.

A:...... Ngắm sao? Anh không bị gì chứ?

B: Hơn nữa tôi biết một chỗ ngắm sao rất tốt.

A: Xin anh...... trước tiên không nói đến bây giờ đã khuya rồi, anh đàn ông con trai lớn như vậy còn đi ngắm sao? Anh là phụ nữ sao? Anh chịu thừa nhận anh là phụ nữ thì tôi liền đi ngắm sao với anh.

B: Được, tôi là phụ nữ.

A một phát đạp thắng, sau đó mặt mang biểu tình muốn hộc máu mà nhìn B.

B thì lại mang cái bộ dáng không sao cả: Dù có nói vậy cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa cho dù cậu có đem nói với người khác, chắc chắn chẳng ai tin.

A:...... Anh thắng.

Hai người trước tiên đến tiệm KFC mua ít đồ ăn thức uống, sau đó A lái xe theo chỉ dẫn của B đến chỗ ngắm sao hắn nói.

Nơi đó là bến đò cổ trên dòng kênh đào chạy qua thành phố X, đương nhiên, hiện tại đã là di chỉ được bảo tồn cẩn thận,

Bất quá gần đó mọc lên không ít nhà thủy tạ, thật sự là một nơi tốt để ngắm cảnh.

A và B cũng không đi xuống mấy chỗ đó, chỉ tùy ý ngồi dựa vào xe.

Phía trước là dòng nước kênh đào lặng lẽ trôi, vừa ngẩng đầu lên là vạn dặm sao trời.

Quả thật rất đẹp.

A nhìn một hồi, tế bào nghệ thuật trong cơ thể bắt đầu quấy phá.

Nhịn không được tìm giấy bút để trong xe, bắt đầu vẽ,

Vừa vẽ vừa hưng phấn nói: Nơi này quả thật rất đẹp. Bất quá anh nghĩ gì mà lại nổi hứng muốn ngắm sao?

B uống một ngụm cà phê làm ấm người, nói: Không có gì. Bình thường quá nghiêm chỉnh, ngẫu nhiên cũng muốn thử bắt chước người khác làm mấy chuyện kì quái.

A nghe xong "hắc hắc" cười không ngừng: Xem ra lần đó tôi vẽ anh cũng rất chuẩn đi. Nhìn qua thì thấy đứng đắn, kỳ thật cũng khát cầu kích tình a.

B liếc A một cái, xoay xoay cái ly trong tay: Tuần sau cậu cũng không cần phải tới nữa. Chủ nhật tuần này, đến phòng nhân sự quyết toán đi.

A sửng sốt, buông bút, quay đầu nhìn B: Vậy là có ý gì?

B nở nụ cười: Chẳng lẽ cậu tưởng tôi bị cậu thượng thật à. Vốn chỉ là nói đùa với cậu thôi, tôi đã bảo phòng nhân sự tuyển trợ lý cho mình rồi. Chúc mừng cậu, lại có thể mỗi ngày lười biếng mà ngủ.

A: Sao đột ngột vậy? Không giống phong cách làm việc của anh a.

B: Có gì mà đột ngột, vốn chỉ là đùa với cậu một chút mà thôi. Bất quá cậu cũng giúp tôi không ít, cho nên yên tâm, tiền lương của cậu một phần cũng không thiếu.

A:...... Nhưng mà......

B: Nhưng mà cái gì? Trời, cậu không phải còn tưởng là ngày đó chúng ta làm thật, còn muốn phụ trách này nọ đi chứ.

A:......

B: Chúng ta, thật sự, cái gì cũng không có.

A:...... Vậy anh hôm đó vì sao hôn tôi?

B:......

A: Tôi còn nghĩ rằng anh hôm đó là muốn trả thù tôi cho nên mới quấy rối tình dục tôi một chút. Anh đã biết chúng ta không hề quan hệ, vậy tại sao hôm đó lại hôn tôi?

Không biết có phải do buổi tối lạnh làm cho người ta minh mẫn hơn không, A chỉ cảm thấy tư duy của cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ được rõ ràng như bây giờ.

B trầm mặc một hồi, nói: Được rồi. Tôi là cong, hiện tại cậu hiểu chưa?

A suy nghĩ một chút: Nhưng là hôm đó chúng ta dựa vào gần như vậy, anh hôn tôi nhưng không hề cứng lên nha. (=]]] chết với ẻm, ẻm hoàn toàn nghĩ ngoài lề)

B:...... Cứng với không cứng có liên quan gì ở đây?

A: Anh nếu là cong, khi hôn tôi hẳn là phải cứng lên đi.

B:...... Nói thật ra, cậu cũng chẳng phải là cực phẩm (nghĩa tốt) đến mức làm tôi mới đụng một chút đã cương. Hơn nữa......

A: Hơn nữa cái gì?

B rất nhanh kéo đầu A sang, chuẩn xác phủ lên môi cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt gian xảo hệt như con rắn nhỏ luồn vào miệng A, cưỡng bách ôm lấy A mà hôn môi hồi lâu, mới buông cậu ra.

B: Hơn nữa cho dù muốn cứng lên, tối thiểu cũng phải hôn như vậy mới......

A hai tai đỏ rực thở hổn hển nhìn B, qua một hồi lâu, cậu mới bừng tỉnh ngộ ra: Cho nên, anh là sợ hãi bị thân thể của tôi làm cho mê đắm, mới đột nhiên quyết định làm cho tôi rời đi?

B:...... Cậu cho là vậy thì cứ vậy đi. Cậu dù sao cũng là thẳng, cho nên vốn hai ta cũng không phát sinh quan hệ gì, vậy tốt cho sau này hơn.

A lắc đầu: Anh sai lầm rồi. Vốn chúng ta quả thật không có quan hệ gì. Nhưng mà, hiện tại anh đã hôn tôi hai lần, anh làm sao còn có mặt mũi nói chúng ta không có quan hệ?

B:......

A: Được rồi được rồi, về chuyện rời vị trí công tác hiện tại cậu cũng đừng có mà đề cập đến nữa. Anh hôn tôi hai lần, còn dám đuổi tôi đi! Về phần anh nói anh là cong, muốn tôi bảo trì khoảng cách với anh, loại chuyện này tôi làm không được. Tôi cảm thấy, ở vấn đề tính hướng này, anh vẫn là tự ti hoặc là anh từng bị chuyện như vậy làm tổn thương, cho nên mới muốn cùng người xung quanh duy trì khoảng cách. Nhưng mà anh yên tâm, tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Anh xem XX đã cong bao nhiêu năm, tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt a.

Nói xong mấy lời này, A bị chính mình làm cảm động: Tôi tuyệt đối là một người bạn đúng nghĩa a.

B không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi xổm dưới đất.

A thấy vậy: Ui, chắc là đụng đến chuyện làm anh ta thương tâm rồi.

Cậu kéo B lên, còn rất thành thật nói: Tôi không biết anh từng gặp chuyện gì, nhưng mà, anh phải tin tưởng, không có chuyện gì là không vượt qua được.

B thật cẩn thận nói: Tôi muốn ôm cậu một cái, được chứ?

A gật gật đầu. Là bạn bè thì lúc người ta đang cần một cái ôm, làm sao có thể từ chối.

Lúc B gắt gao ôm mình, A nghĩ: Người này, thật sự yếu đuối a.

Cậu cảm thấy B có chút đáng thương, làm cho cậu nhịn không được vỗ vỗ lưng an ủi hắn, nói

Không có việc gì đâu. Làm người thì nên nhìn về phía trước. Tôi cảm thấy anh tốt lắm a, tôi rất thích anh đó.

A không thể nhìn được biểu tình của B, chỉ cảm thấy qua một lúc lâu, sau đó nghe thấy hình như B khẽ cười, ghé vào lỗ tai cậu nói:

Ân, tôi cũng thích cậu.


Chương 37

Mỗi tuần theo lệ lại có một cuộc họp.

A tuy chỉ là một trợ lí nho nhỏ, nhưng là bởi vì sếp của cậu chức vụ khá cao, cho nên cậu cũng phải tham gia họp.

Chết người nhất là, cái loại họp hành theo lệ này thì sắp xếp bắt đầu vào buổi sáng, liền một phát đến trưa,

Hơn nữa thật ra cậu cũng không cần phát biểu gì, cho nên mỗi lần nghe liền bắt đầu thất thần, sau đó buồn ngủ.

Có một lần nhịn không được muốn lấy điện thoại di động ra chơi, B không hề nói gì, nhưng vị lãnh đạo X không hề tầm thường ngồi đối diện lại trừng cậu, trừng đến khi cậu ngoan ngoãn đem điện thoại cất đi.

Sau này mới biết được, lãnh đạo X vốn mang vẻ mặt hung ác đó, với ai cũng vậy thôi.

Hiện tại đang phát biểu là Vương trưởng phòng phòng XX, nói đến mức tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nước miếng tung bay.

A nghe thật sự nhàm chán, ngứa tay bắt đầu vẽ vời trên tờ gấy trước mặt:

Một cái bàn họp hình bầu dục, chủ quản đang nói, nước miếng như mưa bay, tiếp đó tất cả mọi người chung quanh đều che ô......

Đang vẽ vẽ bỗng nhiên cảm thấy chung quanh có chút im lặng, liền ngẩng đầu nhìn:

Sao lại thế này, sao ai cũng nhìn mình?!

Một bên B nhẹ nhàng ho khan một tiếng: Tiểu A, còn không đem tài liệu hôm qua giao cho cậu chuẩn bị cho Vương trưởng phòng, không phải là quên chứ?

A hiểu rõ gật gật đầu, từ trong một tập tài liệu lấy ra: Ngày hôm qua chuẩn bị ......

Đúng vậy, chính là cái đang cầm trên tay này. Cậu còn vừa ở mặt trái vẽ lên!

Cậu trong lòng phát lạnh, ai oán nhìn B.

B còn tưởng cậu không có nghe rõ, vì thế nhắc lại lần nữa: Chính là tư liệu về các nhóm tuổi của độc giả đọc tiểu thuyết ấy, tìm được rồi thì nhanh đưa qua.

Tâm A đứt phựt, giả chết đem tư liệu đưa cho Vương trưởng phòng.

Mắt thấy Vương trưởng phòng đem tư liệu lật qua lật lại xem, sau đó xanh mặt hung hăng liếc một cái như muốn khoan lỗ trên người cậu vậy,

A tự nhủ về sau gặp vị Vương trưởng phòng này nhất định phải đi đường vòng.

Hiện tại thì B đang phát biểu, A nhìn bộ dáng B đĩnh đạc thuyết trình, thao thao bất tuyệt,

Nhớ tới buổi tối mấy hôm trước hắn ôm lấy mình, thật sự thấy cảm khái.

Không nghĩ tới tinh anh cong nam cũng có chuyện cũ thương tâm, không biết hắn rốt cuộc gặp phải chuyện gì.

Có thể là thầm mến bạn thân thẳng nam đã thân nhau hơn mười năm, sau đó thổ lộ kết quả người ta không tiếp thu được cuối cùng cả đời không qua lại với nhau nữa?

Cũng có thể là cùng bạn trai đầu đời thề sống chết có nhau, nhưng khi công khai lại vấp phải sự phản đối gay gắt của cha mẹ hai bên cuối cùng đành xa cách chân trời?

Nghĩ như thế nào thì cũng đều rất đau đớn a.

Càng tưởng tượng, ánh mắt A nhìn B lại càng thêm phần thương hại, hơn nữa hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình trắng trợn như thế nào.

Cũng may hắn và những người khác đều đang tập trung vào tài liệu trước mặt, bằng không nhìn thấy A mang cái biểu tình như muốn ép người ta chết kia,

Chắc chắn sẽ bị hù cho nhảy dựng.

B bởi vì chuyên tâm thuyết trình, thế nên không có chú ý,

Nhưng mà khi kết thúc rút cuộc cũng nhận ra ánh mắt A nhìn hắn là lạ.

Hắn viết tờ giấy chuyền sang cho A: Làm sao vậy?

A: Không có gì, chỉ là thấy anh rất đẹp trai.

B: Cám ơn.

A: Kể chuyện quá khứ của anh đi, tôi tò mò.

B: Bây giờ đang họp.

A: Anh chỉ cần viết ra thôi.

B không thèm để ý tới cậu, bàu ra bộ dạng "Đang chuyên tâm họp, thỉnh chớ quấy rầy".

A nhìn thì bực hết sức, lấy ngón tay chọc chọc chân hắn.

B bị cậu phá đến mức thật sự thấy hơi phiền, vì thế luồn tay xuống dưới bàn bắt lấy cái tay không yên phận kia của A.

A hoảng sợ, giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn.

B cau mày quay sang nói: Đừng phá.

Không biết vì sao, A bị mấy lời này làm cho xìu xuống, quả thật không lộn xộn nữa.

Vì thế hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau, thẳng đến khi hội nghị chấm dứt.

SAu khi tan họp, A theo B quay trở về văn phòng hắn: Anh lần sau đừng làm như vậy!

B ngồi trên ghế, đầu cũng không thèm nâng lên một chút: Ai bảo cậu lộn xộn, cũng không phải là trẻ con mẫu giáo, ngồi im mà cũng không được.

A: Anh không thấy hai người đàn ông nắm tay là rất quái dị sao?

B ngẩng đầu, có chút đau thương nhìn cậu: Cậu...... Có phải là chê tôi......

A trong đầu lộp bộp: Hỏng rồi, hình như làm thương tổn tâm hồn mỏng manh của hắn.

A: Không, tôi......

B: Thật có lỗi, tôi không phải là cố ý. Hôm nay tâm tình không tốt lắm, buổi sáng nhận được điện thoại của mẹ ta, nói nàng muốn tái hôn.

A kinh ngạc nhìn B: Cha mẹ anh......

B thần sắc ảm đạm: Đúng vậy, bọn họ từ lúc tôi còn rất nhỏ đã...... tôi khi đó vẫn nghĩ rằng, có thể là bởi vì tôi không ngoan làm họ không thích mình......

A:......

B: Quả nhiên, ngay cả cậu cũng không thích tôi. Người như tôi, bất quá chỉ là một kẻ đáng thương hại ......

A cuống quít lắc đầu: Không có, anh hiểu lầm, tôi là muốn nói, anh nếu trong lòng khổ sở, cứ tìm đến tôi.

Không biết có phải do A nhạy cảm hay không, cậu cảm thấy sau lần B mở lòng với mình, liền giống như càng ngày càng yếu đuối.

Hoặc có thể nói, kỳ thật hắn nguyên bản cũng rất yếu đuối, chẳng qua là bình thường miễn cưỡng vui cười?

A nghĩ đến đây, cảm thấy có chút đau lòng.

Vì thế cậu chạy về bàn làm việc của mình, lấy mấy cây bút và một tập giấy trắng trở lại văn phòng B.

B khó hiểu nhìn cậu.

A: Anh đừng để ý đến tôi, làm việc của anh đi.

B nhìn cậu như vậy chắc là muốn vẽ, cũng đành làm việc của mình thôi.

Kết quả mãi cho đến giờ nghỉ trưa, A vẫn còn đang vẽ.

B: Cậu có khỏe không, nghỉ trưa rồi.

A: Anh đi ăn trước đi, mua về dùm tôi một phần.

B: Để tôi gọi người mang vào cho cậu. Tôi trưa nay phải cùng dùng bữa với vài tác gia, buổi tối còn tăng ca. Cậu nếu về thì nhớ khóa cửa.

A gật gật đầu, B cũng tùy cậu.

B cùng vài tác gia bàn xong chuyện xuất bản mấy cuốn sách thì cũng đã đến giờ tan tầm, hắn tùy tiện ăn chút cơm chiều, trở lại văn phòng chuẩn bị tăng ca.

Vừa ngồi xuống, liền phát hiện trên bàn làm việc có một bức vẽ: Một bức vẽ cậu bé kiểu hoạt hình đang cầm một quả bong bóng, toét miệng cười hớn hở.

B nở nụ cười: A a......

Hắn mở một tập tài liệu ra muốn đem bức tranh bỏ vào, kết quả phát hiện lẫn trong chồng văn kiện cũng lộ ra một tờ giấy: Một cậu nhóc đang đánh đàn dương cầm, cũng đang cười.

B sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh máy tính, quả nhiên, dưới bàn phím cũng là một tờ giấy, vẫn là cậu nhóc cười toét miệng, lần này cậu nhóc đang gặm bắp ngô.

B bỗng nhiên cười không nổi.

Trên giá sách cạnh mấy quyển sách hắn hay xem;

Vừa ngẩng đầu lên có thể thấy trên bàn trà;

Ngăn kéo để mấy thứ lặt vặt,

Còn có đặt ở dưới góc chậu hoa;

......

Trong văn phòng B,

Bị ngập trong đủ loại nhóc tì cười toe toét hớn hở,

Khắp nơi đều có thể thấy được.

A nghĩ rằng hắn không vui, cho nên muốn vẽ mấy nhóc tì tươi cười này để dụ hắn vui vẻ đi.

Ở những chỗ ánh mắt hắn có thể nhìn tới,

Từng bức từng bức vẽ,

Vẽ nên ôn nhu của hắn.

B chưa bao giờ có cảm giác như vậy,

Trong lòng vừa chua xót lại như có gì đó đang căng lên,

Lại giống như có cái gì đó ở bắt đầu sinh sôi trong thân thể hắn, làm cho hắn muốn nắm chặt.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc một chút, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho A —

B: Cậu đang ở nhà?

A: Ừm. Làm sao vậy?

Cạch, B cúp máy.

A chẳng hiểu gì nhìn nhìn điện thoại: Hết tiền?

15 phút sau, A nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Mở cửa vừa thấy, cư nhiên là B.

A: A, sao anh lại đến —

Còn chưa nói hết câu, đã bị B ôm chặt lấy.

A:...... Làm sao vậy, tâm tình anh lại không tốt?

B không nói gì.

A: Ai nha, người này sao lại phiền như thế a, trước kia cũng từng nói rồi mà, làm người chỉ nến nhìn về phía trước, không nên bị chuyện trước kia làm cho khốn khổ.

B: Tâm tình tôi không tốt.

Thanh âm B nghe rầu rĩ.

Nhưng là cái gì nên nói cũng nói rồi, cái nên làm cũng đã làm a, A tự hỏi còn có biện pháp nào để an ủi hắn, B lại đột nhiên buông cậu ra.

A: Làm sao vậy?

B: Cậu sẽ an ủi tôi, đúng không?

A:...... Ừ.

B nở nụ cười.

A chưa từng nhìn thấy hắn cười như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ ôn nhu, trong lúc nhất thời làm cho người ta đui mù.

B đem A đẩy mạnh vào tường, đóng cửa lại.

A nhìn khuôn mặt trước mắt chậm rãi phóng to, sau đó nghe thấy thanh âm khan khàn nghiêm túc nói:

Như vậy, chúng ta làm tình đi.

Ở một giây lúc B bắt đầu hôn mình, ý niệm duy nhất trong đầu A là: Lần này an ủi, có phần quá lớn đi.


Chương 38

Mấy ngày nay thời tiết X thành luôn luôn quanh quẩn mức âm ba, bốn độ.

So sánh với phương Bắc thường ở mức mười mấy độ dưới không thì cũng không tính là gì,

Nhưng là thành phố X luôn luôn ẩm ướt,

Mùa Đông đúng là vừa ẩm vừa lạnh, lạnh đến thấu xương.

Đối với một vài người không phải người bản địa, thật đúng là không quen được.

Công còn có một loại cảm giác "rốt cục cũng đợi được đến ngày này", mỗi ngày đều hỏi Thụ về thành phố quê hương của cậu lạnh hay không lạnh,

Sau đó cực lực khoe khoang nơi của mình vốn là một địa phương ấm áp:

Cái gì mà nằm ở hướng Bắc quay về hướng Nam mặt trời sáng lạn, điều hòa lò sưởi thảm điện túi chườm nóng đầy đủ mọi thứ,

Đồng thời còn ngượng ngùng tỏ vẻ chỉ cần Thụ đồng ý, hắn cũng vô cùng vui sướng mà ngày ngày dâng chính mình làm cái lò sưởi cho Thụ.

Thụ bất đắc dĩ nhìn hắn: Tuần này mẹ em tới.

Công: A?

Thụ: Thứ Năm đến đây, Chủ Nhật lại về. Vội tới để — đưa chăn cho em.

Công cúi đầu không nói tiếng nào.

Mẹ Nghiệp quả thật tuần này sẽ đến đây, bất quá không phải là đưa chăn như Thụ nói,

Chỉ là nhớ con, vì thế điểu chỉnh lịch dạy một chút, đến thăm mà thôi.

Thụ định cuối tuần để Công dẫn mẹ mình, dạo quanh thành phố X.

Đầu tiên là hiểu biết về thành phố này của Thụ cũng không bằng Công;

Hai là, coi như là sớm bồi dưỡng chút cảm tình giữa mẹ cậu và Công.

Công khai, vẫn luôn là điều cậu tâm niệm.

Chiều thứ năm, Thụ xin ông chủ cho nghỉ phép, đi đón mẹ về phòng mình thuê.

Mẹ Nghiệp vẫn là lần đầu tiên đến đây,

Nhìn thấy chỗ con mình ở điều kiện cũng không tệ, gọn gàng sạch sẽ, nói: Con chỉ ở một mình mà cũng chú ý dọn dẹp nhỉ.

Thụ: Không dọn không được a, tính thích sạch sẽ di truyền từ mẹ chứ ai.

Nghiệp mẹ nhìn thấy trên nóc tủ lạnh còn có một chậu cúc nhỏ, kỳ quái nói: Tiểu Ninh, con bị dị ứng phấn hoa sao còn trồng hoa a?

Thụ cười cười: Không có, đó là chậu hoa giả một người bạn cho, nói là trong nhà có chút cây cối nhìn sẽ thoải mái hơn.

Mẹ Nghiệp thấy vậy, trêu ghẹo nói: Thật là một cô gái chu đáo, con cưới về luôn đi.

Thụ dở khóc dở cười: Vậy nếu là nam thì làm sao bây giờ?

Mẹ Nghiệp sửng sốt: Nam?

Bà suy nghĩ một chút, nghĩ chắc là con đang đùa mình thôi, vì thế cười nói: Là nam con cũng cứ cưới.

Thụ cười nhẹ, nói: Được, con nhớ kỹ.

Công cũng đúng như hàng ngày đúng giờ xuất hiện ở nhà Thụ.

Thụ đã nhắn hắn mua nhiều đồ ăn một chút, cậu muốn xuống bếp nấu một bữa thật ngon cho bà.

Công đi trên đường một chút thì vuốt tóc, một chút lại sửa sang quần áo, không biết sao thấy rất khẩn trương.

Lúc nhìn thấy mẹ Nghiệp, Thụ giới thiệu nói: Mẹ, đây là người bạn con vẫn hay kể với mẹ đấy.

Công vẻ mặt ngây ngô cười nhìn mẹ Nghiệp, mẹ nghiệp cũng cười cười nhìn hắn.

......

Nửa phút trôi qua.

Thụ thấy mặt hai người cười đến cứng ngắc, nhịn không được đẩy đẩy Công: Ngây ngô cười cái gì, mau gọi một tiếng.

Công: Ai, mẹ!

Một tiếng này vừa ra khỏi cổ họng Công, Thụ thiếu điều nhảy dựng lên: Cậu gọi bậy cái gì đó! (ở đây vì là trước mặt mẹ Thụ nên ta để cho hai người xưng hô cậu tớ)

Công tỉnh táo lại, vội vàng buông đồ trong tay ra, bước lên phía trước: Không, cháu là —

Soạt!

Công cứ thế trực tiếp quì sụp xuống!

Thụ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.

Công mặt đỏ như muốn phun máu, hắn cực kì ủy khuất: Dây giày bị tuột......

Mẹ Nghiệp thế nhưng phì cười, vội vàng đi qua nâng hắn dậy: Này tiểu Hướng sao lại không cẩn thận thế. Được rồi, cháu cũng đã gọi mẹ, lễ cũng là làm, cũng coi như cháu một nửa là con trai cô rồi.

Thụ nhẹ nhõm thở ra, bất quá Công thì tâm trạng cực kì ảo não:

Tuy rằng còn chưa công khai, nhưng mặc kệ nói như thế nào đây là lần đầu tiên hắn gặp gia đình người yêu,

Nhớ lại lần đầu tiên Thụ gặp cha hắn, biểu hiện phải nói là tốt.

Nhìn lại chính mình, gặp mặt không đến 10 phút,

Đã cho mẹ Nghiệp một cái ấn tượng thật "sâu sắc".

Bất quá Công vẫn còn rất hăng hái, tuy rằng lúc bắt đầu có chút bất lợi,

Nhưng là bởi vì bản thân mình mình là tác gia, nói về kể chuyện thì rất có duyên,

Cho nên sau khi bắt đầu ăn cơm hắn đã cùng mẹ Nghiệp nói chuyện sôi nổi (mẹ Nghiệp và ba Nghiệp đều rất thích kinh kịch),

Kể một số chuyện về kinh kịch.

Mẹ nghiệp nghe đến vui vẻ, luôn miệng tiểu Hướng tiểu Hướng, cả bàn ăn là tiếng trò chuyện vui vẻ.

Lúc gần ăn xong, mẹ Nghiệp nhìn thấy trên tay Công cũng không hề đeo nhẫn, liền nói: Tiểu Hướng a, con chưa có bạn gái à? Muốn cô nhờ người giới thiệu cho không.

Công: A, con có bạn gái rồi.

Mẹ Nghiệp có chút hứng thú hỏi: Vậy, là cô gái như thế nào nha?

Công rất nhanh liếc nhìn Thụ một cái: Người đó...... ừm...... nấu ăn ngon......

Mẹ Nghiệp gật đầu: Nấu ăn ngon, bây giờ con gái nấu ăn ngon ít lắm.

Thụ cắm đầu ăn.

Mẹ Nghiệp lại hỏi: Cô ấy nhìn như thế nào a? Tiểu Hướng đẹp trai như vậy, bạn gái nhất định nhìn cũng rất được đi.

Công:...... nhìn xinh đẹp...... tính cũng tốt...... A......

Thụ ở dưới gầm bàn đá hắn một cái.

Mẹ Nghiệp: Sao vậy?

Công: Không, không có việc gì, cháu...... cháu rất thích người đó.

Thụ lặng lẽ đỏ mặt.

Mẹ Nghiệp gật đầu: Tiểu Hướng, con hợp ý với cô như vậy, kết hôn nhất định phải mời cô a, cô cũng mừng cho con.

Công:...... Vâng.


Chương 39

Hai ngày nay, Công dẫn Thụ và mẹ Nghiệp đi dạo một vòng thành phố X, ăn một vòng thành phố X.

Tuy rằng cũng chỉ là thăm thú trong thành phố, nhưng là xét về lộ trình hay là điểm tham quan,

Công đều sắp xếp đâu ra đó, xem ra là đã chuẩn bị cực kì kĩ càng.

Mẹ Nghiệp dĩ nhiên cũng đi chơi đến vô cùng vui vẻ,

Thụ thấy thế cũng rất là hài lòng.

Đến ngày thứ ba, Công chạy đến chỗ Thụ.

Mẹ Nghiệp buổi chiều phải về, bà nói trước khi đi sẽ làm một bữa đại tiệc, đãi Công Thụ một bữa ra trò.

Vừa vào cửa, mẹ Nghiệp liền gọi Công tới: Tiểu Hướng mau tới đây, cô hôm nay làm chính là để đãi con đó.

Công vui sướng hài lòng: Thật vậy chăng? Cô à, cô không nên thiên vị con như thế, Chiêu Ninh sẽ ghen tị nha!

Thụ liếc trắng mắt.

Phỏng chừng mới gặp nhau có mười phút mà hai người kia đã lại bắt đầu ồn ào rồi,

Công này hai ngày nay có thể nói là hăng hái vô cùng,

Đến mức mẹ cậu phải khen là "Tiểu Hướng thật là vui tính a".

Mẹ Nghiệp bưng một cái chén từ trong bếp ra, nói: Đây là cô đặc biệt mua cho con đó.

Công nhìn vào trong bát, cư nhiên là một chén canh cật heo nóng hôi hổi.

Thụ cũng bị bất ngờ:

Không nghĩ tới mẹ cậu mới sáng sớm đã chạy đi chợ, thì ra là mua cật heo về làm.

Mẹ Nghiệp: Tiểu Hướng a, cô thấy con thân thể hư nhược, nên mới chuẩn bị cật heo bồi bổ cho con.

Thụ:......

Công có chút gian nan nói:...... Cô à, cô làm sao nhìn ra là con...... bị thể hư ......

Mẹ Nghiệp: Con nhớ lại lần đó xem, đi được vài bước liền vấp ngã, rõ ràng thắt lưng không có lực a.

Công:......

(Nội tâm của Công: Con là bị vấp dây giày a!!!)

(Ở đây nói 1 chút, ý của mẹ Thụ ở đây "thể hư" chính là yếu chuyện "ấy ấy", người ta hay nói ăn gì bổ nấy nên bà mua cật heo về bồi bổ a. Còn về công dụng của cật, các nàng có thể tra google a:))))))

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của mẹ Nghiệp, Công liếc nhìn Thụ một cái, ánh mắt trăm điều muốn nói, sau đó ăn hết chén canh.

Nhìn Công ăn hết, mẹ Nghiệp hài lòng nói: Tiểu Hướng a, tiểu Ninh ở một mình, cũng không có nhiều bạn bè, con là một đứa nhỏ tốt, có gì con chiếu cố nó một chút.

Công liên tục gật đầu: Nhất định rồi.

Mẹ Nghiệp: Có cô gái nào tốt, cũng nhớ giới thiệu cho tiểu Ninh nha.

Thụ: Mẹ......

Mẹ Nghiệp nghe thấy giọng Thụ mang đầy vẻ kháng nghị, nhăn mặt: Con lại thế rồi. Trong điện thoại cũng từng đề cập với con vài lần, bảo con nhanh nhanh mà tìm đi, con chỉ giỏi cái miệng, thực tế thì sao? Xem tiểu Hướng kìa, cùng bạn gái hòa thuận tốt đẹp biết bao nhiêu.

Thụ:......

Mẹ Nghiệp như là một cái máy hát được mở công tắc, bắt đầu thao thao bất tuyệt: Mấy năm nay kinh tế cũng an ổn rồi, chuyện duy nhất cần quan tâm là chuyện chung thân đại sự của con. Con cũng đã lớn như vậy, sao lại không hiểu chuyện chút nào? Trước kia cùng tiểu X (bạn gái cũ) quen nhau êm đẹp thế, không rõ sao hai đứa lại tự dưng chia tay, cô bé đó cũng không tệ a......

Thụ: Mẹ!

Mẹ Nghiệp: Con đừng có mà chê mẹ dông dài. Con còn nhớ thầy Lý không, ít tuổi hơn ta và ba con, đến cháu cũng có rồi, con thì một chút động tĩnh cũng không có! Mẹ với ba con cũng lớn tuổi rồi, mong muốn của chúng ta là cháu chắt đầy nhà, con cũng nên nhanh chóng mà nắm bắt......

Thụ nhìn Công cúi đầu ăn canh cật heo không nói tiếng nào, trong lòng có chút cảm giác như người có lỗi.

Cậu nghĩ nghĩ, sau đó thở ra một hơi thật mạnh, như là đã hạ quyết tâm.

Thụ: Mẹ, kỳ thật con —

Công lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: Cô à, chuyện cô nói, con sẽ...... lưu ý.

Thụ nhìn Công, Công khẽ lắc đầu.

Nhìn Công ăn xong canh cật heo, Mẹ Nghiệp vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Thụ lấy cớ đi siêu thị mua đồ uống, kéo Công ra ngoài.

Mới vừa đi xuống dưới lầu, Thụ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: Vì sao không cho em nói?

Công: Chờ một thời gian đi, cô hiếm khi có một chuyến đến chơi thành phố X, vẫn nên để bà mang tâm trạng vui vẻ mà trở về nhà.

Thụ thở dài một hơi: Thì là vì bà đang vui vẻ, em mới nghĩ đến nhân cơ hội này đem mọi việc nói cho rõ ràng. Hơn nữa xem ra, mẹ em cũng rất thích anh.

Công: Vẫn nên chờ một thời gian nữa đi, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Thụ: Anh muốn chuẩn bị cái gì?

Công: Anh thật sự không muốn thấy ba mẹ em vì chuyện chúng ta......

Thụ: Tin tưởng em, em cũng không muốn thương tổn ba mẹ em. Nhưng mà, chuyện này sớm hay muộn cũng phải làm cho rõ ràng. Anh chắc hẳn thấy em quá hấp tấp, nhưng bắt đầu từ khi em quyết định cùng một chỗ với anh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Con trai bọn họ yêu một người đàn ông, cùng một người đàn ông cùng một chỗ, bọn họ có quyền biết

Công nghe cậu nói thế, trong lòng lại cảm thấy áy náy.

Công: Anh biết, anh chỉ là...... anh không biết đối mặt với mẹ em như thế nào, bà nóng lòng hy vọng em tìm một người bạn gái......

Thụ trầm mặc một hồi: Cho nên, anh hy vọng chúng ta cứ như thế này, sau đó đến một lúc nào đó thì hảo tụ hảo tán?

Công trợn tròn hai mắt: Không phải!!!

Thụ: Tốt lắm, vậy anh nói xem, chúng ta khi nào thì đi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ?

Công:...... anh không biết......

Thành thật mà nói Thụ lần này bị bộ dáng do do dự dự của Công làm cho nổi nóng,

Cậu không rõ Công rốt cuộc là làm sao vậy.

Theo lẽ thường hai người đã sớm xác minh tâm ý, giường cũng lên rồi, trải qua một đoạn thời gian cũng không ngắn,

Thụ cũng gặp cha của Công rồi.

Hiện tại cậu muốn thằng thắn với người nhà của mình, cậu không sợ đối mặt thì thôi chứ,

Công ngược lại, cứ dây dưa như vậy.

Nói đến nói đi, hắn chỉ vò đầu bứt tai, một bộ dạng bối rối không biết phải làm sao.

Thụ trong lòng có chút không thoải mái, nói: Anh muốn sao thì như vậy đi.

Công vừa thấy cậu như vậy, vội vàng giải thích: Không, ý của anh là, hai ta dù sao chỉ vừa cùng nhau không bao lâu, gấp gáp làm gì!

Lời này vừa nói ra, hai người đều sững lại vài giây, Công trong lòng biết rằng hỏng rồi.

Quả nhiên vẻ mặt Thụ hoàn toàn trầm xuống: Ý anh là, em quá vội vàng, bây giờ nên suy xét kỹ càng!

Công liền hoảng hốt, muốn nắm lấy tay Thụ, Thụ tránh đi, nhìn hắn rồi nói: Đúng rồi, hôm nay đồ ăn đã mua không đủ cho ba người ăn, anh vẫn nên về nhà mình ăn đi.

Nói xong rời đi không hề quay đầu lại.


Chương 40

Tối thứ sáu, Công gọi điện thoại cho A gọi cậu ta ra cùng hắn uống rượu.

Lúc A đến quán bar, nhìn cái biểu tình "Vật sống đừng đến gần" trên mặt hắn, tò mò nói: Cậu làm sao vậy?

Công: Theo cậu thì tớ làm sao......

A cẩn thận nhìn nhìn, cẩn thận dò hỏi: Dì mới tới thăm hả?

Công:......

A: Được rồi, được rồi, cậu hiện tại có người yêu còn gọi tớ ra uống rượu, chỉ có một loại khả năng – cậu cãi nhau với XX?

Công rầu rĩ nói: Chúng tớ đã cả tuần không liên lạc rồi.

Ngày đó sau khi Thụ đem Công đuổi đi, lại gửi cho hắn một tin nhắn,

Đại ý là trong khoảng thời gian này tạm thời không cần liên hệ, hai người đều cần bình tĩnh lại.

Công trong lòng tuy rằng rất khó chịu, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện chạy đi tìm Thụ, sợ lại làm Thụ tức giận.

Sốt ruột cũng vô dụng, đành phải đi uống rượu giải sầu.

A nghe hắn kể toàn bộ sự tình, có chút không biết nói gì: Tớ thấy hình như cũng không phải chuyện gì rắc rối lắm a. Bất quá câu cuối cùng cậu nói quả thật rất khó nghe.

Công: Tớ không nghĩ đến Chiêu Ninh lại phản ứng mạnh như vậy.

A: Nói thật, tớ cũng rất ngạc nhiên, cậu thích Diệp Chiêu Ninh như vậy, hiện tại cậu ấy chủ động công khai với gia đình không phải tốt lắm sao? Đổi lại mà là những người khác, có khi vẫn còn giấu kín ấy chứ.

Công lắc đầu: Cho dù muốn công khai cũng không nên dưới tình huống đó. Tối thiểu cũng nên chọn ngày tốt, tớ ăn mặc đẹp đẽ, mang theo thuốc lá rượu ngon tự mình tới cửa, nói cho bọn biết rằng tớ và Chiêu Ninh đã ở cùng một chỗ, cũng thỉnh cầu ba mẹ cậu ấy tha thứ.

A:...... cậu như vậy là đi chúc tết đi.

Công: Nói chung thì đúng là giống vậy. Huống chi Chiêu Ninh xứng đáng được đối xử như vậy.

A: Tốt lắm a, vậy sao lúc đó cậu không nói cho cậu ấy a?

Công lập tức héo rút: Ngày đó do quá sốt ruột, lời nói ra đều sai lầm hết rồi, nào có cơ hội giải thích. Hơn nữa cậu ấy hiện tại không chịu gặp tớ, gửi tin nhắn thì thấy như không đủ thành ý.

A bĩu môi: Đành chờ xem tiền đồ của cậu thôi.

Công: Quên đi, không nói chuyện của tớ nữa. Cậu thì sao, đi làm cảm giác thế nào, B đối xử với cậu hẳn là cũng không tệ lắm đi.

A lập tức trừng mắt: Cái gì không tệ a? Làm thế nào không tệ? Cậu không phải hiểu sai cái gì chứ! Tớ là đi làm tốt sao? Chúng tớ là quan hệ cấp trên cấp dưới, miễn cưỡng coi như là bạn bè mà thôi a! Nói cái gì mà không tệ! Không có chuyện gì cả!

Công:...... tớ cảm thấy cậu mới đúng là mới đón mẹ tới thăm đi.

Thật ra Thụ bên này cũng không có thoải mái gì.

Trong lòng biết Công ngày đó là lỡ lời, nhưng là nghĩ đến bộ dáng lưỡng lự phớt lờ của hắn, lại không thể xuống nước được, thành ra dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Bất quá dù nói thế, Thụ vẫn là muốn nhìn thấy Công.

Bằng không cũng sẽ không mỗi ngày cứ đến khoảng ba giờ hơn,

Liền nhịn không được len lén nhìn chỗ mà Công trước kia hay đứng chờ cậu.

Liên tục bốn ngày, Thụ đều không nhìn thấy người mình muốn nhìn, bộ dáng thất vọng ngay đến cả ông chủ cũng nhìn không nổi.

Ông chủ: Tôi quyết định từ cuối tuần này đem ca tối của XX đổi thành bốn giờ bắt đầu.

Thụ: A? Vì sao?

Ông chủ: Tôi là sợ tròng mắt cậu nhìn mãi sẽ rơi ra, tôi sẽ phải đền bù tai nạn lao động đó.

Thụ mặt đỏ lên: Ông chủ lại nói nhảm.

Ông chủ phất tay: Được rồi, cậu cứ cho rằg tôi mộng du nói mớ đi ha.

Đến ngày thứ năm, Thụ vẫn như cũ không thấy được Công.

Thụ có chút buồn bực, lại cảm thấy chính mình có điểm buồn cười:

Loại bộ dáng khẩu thị tâm phi này, cùng mấy cô gái đang yêu chẳng khác gì hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro