41 + 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Cuối tuần, Thụ nằm ở nhà đọc sách,

Cả tiếng đồng hồ, chỉ lật được hai trang, chỉ cảm thấy rất nhàm chán,

Kỳ thật bình thường những ngày cuối tuần,

Cậu cũng chỉ là nằm trên sô pha đọc sách, Công thì ngồi trước máy tính đánh máy cạch cạch.

Rõ ràng hai người cũng không nói chuyện nhiều, đều là chuyện mình mình làm, nhưng cũng không hề thấy buồn chán.

Nghĩ đến đây, Thụ dứt khoát đem sách ném sang một bên, bắt đầu nhìn di động đến phát ngốc,

Nhìn nửa ngày, vẫn là nhịn không được gọi điện cho Công.

Nghĩ câu đầu tiên nên nói gì, kết quả không có người nhận điện thoại.

Thụ không biết được là do hắn không thấy hay cố ý không nhận điện thoại,

Tóm lại trong lòng loạn thành một đống.

Buổi chiều, Thụ nhận được điện thoại của chủ nhà, nói rằng con gái bọn họ ở cung văn hóa học vẽ, 3 giờ tan học,

Hắn cùng bà xã có việc không đi đón được, có thể phiền Thụ đón hộ được không.

Thụ nghĩ dù sao chính mình cũng không có việc gì làm, liền sảng khoái nhận lời.

Lúc đến cung văn hoá, liền thấy con gái ông chủ nhà đang đứng ở cửa, nhìn ngang ngó dọc.

Thụ tiến tới vẫy vẫy tay: Đường Đường, chú tới đón cháu về.

Cô bé thật sự là người cũng như tên, vừa nhìn thấy cậu liền ngọt ngào gọi: Chú!

Thụ chọc cô bé một chút, cô bé bị đùa đến cười không ngừng.

Trên đường trở về có một tiệm bánh ngọt,

Thụ chỉ nhìn một cái rồi đi qua luôn, nhưng mà thấy cô bé ánh mắt cứ dán vào bánh ngọt trong tiệm, liền dừng lại nói: Có phải muốn ăn bánh ngọt hay không?

Cô bé gật gật đầu.

Thụ: Ân...... Nếu chú mua bánh ngọt cho cháu, cháu cảm ơn chú thế nào nào?

Thụ vốn chỉ muốn chọc cô bé, kết quả cô bé liền mở ba lô mình ra, lục lọi nửa ngày, cuối cùng lấy ra một đóa hoa hồng bằng giấy đỏ.

Cô bé đem hoa hồng đưa đến trước mặt Thụ: Chú, cháu dùng cái này đổi với chú được chứ? Đây là hôm nay thầy cháu mới dạy cả lớp làm đó.

Thụ nhận lấy đóa hoa hồng, ôn nhu nói: Hoa đẹp như vậy, có thể đổi lấy một cái bánh ngọt dâu tây, cùng một ly trà sữa nha.

Mua bánh ngọt và trà sữa xong, hai người liền tìm một chỗ trong tiệm bánh ngọt ngồi ăn,

Thụ nhắn một tin cho ông chủ nhà, nói với ông ấy đứa nhỏ đã đón được rồi, để ông ấy khỏi lo lắng.

Cậu vừa cất điện thoại đi, chợt nghe cô bé cao giọng nói: Chú, mau nhìn kìa, cái chú tặng pikachu cho cháu kìa!

Thụ trong lòng run lên, nhìn theo hướng cô bé chỉ, quả nhiên là Công đang ở con phố đối diện, đứng ở ven đường giống như đang cùng người nào đó nói chuyện.

Thụ có loại xúc động muốn chạy sang, nhưng nhìn thấy hắn cùng người khác chuyện trò vui vẻ không hề có chút bộ dáng bị ảnh hưởng gì sau khi cãi nhau, lại có chút buồn bực.

Vì thế cậu xoa xoa đầu cô bé: Đường Đường, cháu nhìn lầm rồi, cái người cười đến đáng khinh kia không phải là chú đã tặng cháu pikachu.

Cô bé nhìn Thụ: Chú, cái gì là wei suo (là "đáng khinh", cô bé nghe không rõ)a.

Thụ:...... Chính là nhìn không giống người tốt.

Hai người ăn xong bánh ngọt chuẩn bị đi về.

Ra khỏi tiệm bánh ngọt Thụ kiềm chế không nhìn về phía Công, kết quả cô bé lại hướng về phía đối diện gọi to: Chú pikachu!

Công nghe tiếng gọi này liền quay đầu lại.

Cô bé cao hứng lắc lắc tay Thụ: Chú xem, đúng là chú pikachu mà, chú ấy không wei suo đi.

Thụ:......

Công có chút bất ngờ lại có chút vui vẻ đi tới.

Công: Hai người sao lại ở đây?

Thụ không nói lời nào.

Cô bé: Chú ấy dẫn cháu đến ăn bánh ngọt.

Công một tay bế bé lên: Công ty chú hôm nay có một hoạt động nhỏ, trong đó có rất nhiều đồ ăn ngon, còn tặng đồ chơi nữa, cháu có muốn đến hay không?

Thụ nhăn mặt, muốn mở miệng từ chối, cô bé lại có vẻ rất vui sướng: Thật ạ?

Công nhìn về phía Thụ, nhẹ giọng nói: Cùng đi, được không?

Qua một lúc lâu, Thụ gật gật đầu.


Chương 42

Nhà xuất bản của Công,

Cùng với trường tiểu học XX liên kết cùng tổ chức một hoạt động,

Nhà xuất bản quyên góp sách cho trường, vì tránh quấy rầy đến giờ học bình thường của bọn nhỏ, sắp xếp một vài tác giả sách thiếu nhi cuối tuần đến trường cùng bọn nhỏ nói chuyện chơi trò chơi.

(Đương nhiên, Công là lấy thân phận biên tập của chị Hoa Hướng Dương để tới đây)

Đợt hỗ trợ hoạt động của Công là ba giờ bắt đầu, hắn nhìn thấy còn sớm, liền ra ngoài hút điếu thuốc, kết quả nhìn thấy người quen thành ra bắt đầu trò chuyện.

Công nhìn lại thời gian cũng không còn bao lâu, dẫn theo Thụ cùng cô bé đến lớp mà hắn phụ trách.

Vừa hay cuối lớp có mấy chỗ trống, Công cùng thầy chủ nhiệm nói qua, sắp xếp bọn họ ngồi ở phía sau, lại sắp thêm vài thứ đồ ăn.

Loại hoạt động này bình thường đều có một chủ đề, đề tài Công chuẩn bị là "Bảo vệ môi trường".

Thế nhưng khi hắn nhìn lướt một lượt phòng học nhìn đến chỗ Thụ ngồi, bỗng nhiên sửa lại ý định: Chủ đề trò chuyện hôm nay của chúng ta là – Xin lỗi. Đầu tiên, thầy muốn hỏi một chút, các em cảm thấy, các em đã từng làm những việc gì mà phải xin lỗi?

Ngồi ở dưới đều là mấy đứa nhỏ năm nhất (tương đương với lớp 1 của mình á), nghe Công hỏi vậy liền bắt đầu thảo luận:

Lúc làm cho người ta khóc.

Em là lúc không cẩn thận đánh trúng người khác cũng phải xin lỗi.

Em lần trước làm hỏng quần áo của mẹ em, ba em bảo em phải xin lỗi.

......

Không khí lớp học thật sôi nổi, thật ra Thụ có chút bất ngờ,

Công mặc dù lúc điều khiển hoạt động vẫn là có chút cứng ngắc, nhưng mà thật sự rất nghiêm túc,

Kể một vài truyện cổ tích tùy hứng nghĩ ra kể đến thật sống động, cũng thấy được mấy đứa nhỏ cũng rất thích hắn.

Lúc buổi hoạt động sắp chấm dứt, có một học sinh đưa ra thắc mắc, Thụ nghe thấy bé hỏi:

Thầy, có người mà thầy muốn xin lỗi sao?

Công: Có a.

Đó là người như thế nào a? Là bạn tốt của thầy sao?

Công nhìn về phía Thụ: Người kia, đối với thầy mà nói rất quan trọng, cực kì quan trọng, so với đồ ăn vặt các em thích nhất, món đồ chơi các em yêu thích nhất, phim hoạt hình các em thích xem nhất, còn quan trọng hơn 100 lần,1000 lần,10000 lần.

Bọn nhỏ bị mấy con số này làm cho kinh sợ, nhất thời có chút im lặng.

Thầy, người đó quan trọng như vậy, sao thầy còn làm sai a?

Công: Có thể, chính là bởi vì người đó quá quan trọng đi. Cho nên thầy hy vọng mỗi một chuyện của người đó, đều có thể làm thành tốt nhất. Nhưng là thầy rất ngốc, nên cuối cùng vẫn nói sai làm sai rồi.

Vậy thầy đã xin lỗi như thế nào a?

Công cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: Thầy còn chưa tìm được cơ hội xin lỗi người đó, hơn nữa cũng không biết người đó có muốn tha thứ cho thầy không. Không biết các em có muốn giúp thầy không?

Mấy em nhỏ bắt đầu xì xào bàn tán, Thụ cũng kinh ngạc nhìn hắn.

Một lát sau, một cô bé đứng lên: Nhưng mà chúng cháu không biết người đó.

Công: Người đó hôm nay cũng đến đây, chính là cái chú ngồi ở cuối lớp kia kìa.

Chuyện này làm Thụ ngây ngốc ra luôn.

Tất cả mấy đứa nhỏ đều quay lại nhìn cậu, ngay cả Đường Đường cũng nhỏ giọng hỏi: Chú, là chú sao?

Thụ nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể âm thầm liếc mắt trừng Công, Công thì ngược lại, cư nhiên chỉ nhìn lướt qua ánh mắt cậu một cái, sau đó cố ý không nhìn nữa.(Kỳ thật là không dám nhìn)

Lúc này, một cậu bé hướng về phía Thụ hô to: Chú, chú tha lỗi cho thầy đi.

Mặt Thụ đỏ lên, mà lời nói của cậu bé này cứ như là dẫn đầu, mấy đứa nhỏ cũng liền bắt đầu ríu ra ríu rít:

Chú, thầy cũng đã giải thích rồi, vậy chú cũng không nên giận thầy nữa.

Đúng vậy đúng vậy, lần trước Chu Gia Nhiên phá hư cây thước của cháu, cháu cũng không có tức giận nha.

Chú, mẹ cháu nói tức giận sẽ mau già, nếu chú cứ giận hoài, sau đó già đi, thầy sẽ không nhận ra chú thì làm sao bây giờ?

Chú, nếu chú không tha thứ cho thầy, thầy sẽ rất khổ sở, khổ sở sẽ ăn không vô, sẽ gầy như...... như...... như heo đó.

Điền Hạ, cậu ngốc muốn chết! Heo rõ ràng là rất béo!

Ai nói, ba tớ hôm qua còn nói là mua thịt heo gầy cho tớ ăn kìa!

Tớ thấy thịt heo gầy chắc là thịt ở đùi đi, trên người thật ra vẫn là rất béo.

......

Vì thế, một đám nhóc con bắt đầu mặt đỏ tai hồng tranh luận về chuyện heo.

Thụ buồn cười nhìn về phía công, Công hình như cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhìn qua có chút luống cuống.

Thầy chủ nhiệm đứng một bên cũng không nhìn nổi nữa, nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng, mấy đứa nhỏ ríu rít như chim sẻ rốt cuộc cũng im lặng.

Đường Đường túm túm quần áo Thụ: Chú, chú pikachu là người tốt, chú ấy cũng giải thích rồi, chú tha lỗi cho chú ấy đi?

Thụ nhìn về phía Công, thấy Công cũng đang nhìn mình.

Thụ nghĩ hắn nhất định rất khẩn trương, bởi vì cậu thấy tay hắn đặt trên bàn nắm chặt lại.

Thụ cười cười: Ừ.

Lớp hoạt động kết thúc, thầy giáo dẫn một đám nhóc đi chơi trò chơi,

Công cùng Thụ chậm rãi đi vòng quanh sân thể dục.

Công: Chuyện hôm đó, em không tức giận đi?

Thụ trầm mặc một chút, nói: Em lúc trước vội vã như vậy muốn nói rõ ràng chuyện của chúng ta với mẹ, là vì vẫn cảm thấy gạt ba mẹ em như vậy, trong lòng có cảm giác tội lỗi. Sau này nghĩ lại, anh nói đúng, tình huống hôm đó thật không thích hợp công khai. Cho nên, thật xin lỗi, ngày đó thái độ em không tốt lắm.

Công nhẹ nhõm thở dài một hơi: Sáng nay anh cũng không nhận điện thoại của em, vậy là huề nhau.

Thụ: Anh cố ý không nhận điện thoại của em?

Công vội vàng lắc đầu: Không phải, anh ngày hôm qua uống hơi nhiều, ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại liền phải vội vàng chạy tới đây.

Nói xong hắn lại dè dặt khẽ nhìn thụ một cái, cúi đầu nói: Chúng ta, làm hòa đi?

Thụ: Chưa được. Còn một chuyện, em hy vọng anh có thể trả lời em thuyết phục một chút.

Công bước chân dừng lại, nhìn cậu.

Chiều Đông ánh mặt trời có chút yếu ớt, chiếu vào gương mặt Thụ, từng chút từng chút nhạt dần.

Thụ đem môt đóa hoa hồng giấy màu đỏ, chầm chậm gài vào túi áo Công,

Cậu nói:

Ngài Hướng Vãn, không biết đóa hoa hồng này, có thể dùng để đổi một chỗ trên giường ngủ của ngài hay không?


Chương 43

Hôm Thụ chuyển tới ở chung, Công gọi A và B cùng đến dùng một bữa cơm.

Người xuống bếp dĩ nhiên là Thụ,

Công ở phòng khách cùng A, B tán gẫu.

Những lúc ngẫu nhiên quay đầu, nhìn Thụ vội vội vàng vàng trong bếp, trong đầu Công không biết sao liền hiện ra bốn chữ "Vợ chồng mới cưới", nét tươi cười trên mặt không cách nào dừng lại được.

A vẻ mặt ghét bỏ nói: Cậu đây là đang sống trong ngày Đông hay là đã sang Xuân rồi a?

Công vừa ngọt ngào vừa cảm khái nói: Cậu không hiểu đâu.

A:...... tớ một chút cũng không muốn hiểu.

Lúc vào bữa, A nhìn một bàn đồ ăn, thèm thuồng đến mức nước miếng nhỏ giọt,

Mấy ngày nay ở công ty đều cùng B ăn cơm hộp, chất béo trong bụng thật là quá ít

Đôi đũa cậu ta vươn ra, muốn gắp một miếng thịt cay Tứ Xuyên (thật tình là món này ta cũng không biết tên tiếng việt là chi nữa, chỉ bik nó cay và là món của Tứ Xuyên thôi =.=), kết quả một đôi đũa khác ngay bên cạnh cũng vươn ra chặn đôi đũa của cậu ta lại.

A nhìn B: Anh làm gì vậy?

B: Cậu không thể ăn.

A: Vì sao?

B ho nhẹ một tiếng: Dễ bị nóng trong...... không tốt lắm. (Nóng trong thì hay táo bón ấy mà ╮(╯▽╰)╭)

B vừa nói vậy, Công cùng Thụ nhất loạt nhìn A.

Công: Làm sao vậy, cậu gần đây bị nóng trong nghiêm trọng à?

A đầu tiên là sửng sốt, sau lại như là nghĩ ra cái gì, oán hận trừng mắt liếc B một cái: Nóng trong cái đầu anh, tôi càng muốn ăn!

Như là để hả giận, cậu ta liền lấy một cái thìa to múc một thìa đầy thịt vào chén.

B không nói gì liếc cậu một cái, kéo chén của cậu lại gần, cẩn thận đem tiêu bỏ hết ra, lại đem giá trong bát thịt bỏ hết vào trong chén mình: Cậu không phải không thích ăn giá sao, bỏ hết sang cho tôi là được.

Một loạt hành động này của hắn làm rất tự nhiên, A lại như chuyện đó là đương nhiên, bình thường thôi, vui vẻ ăn,

Chỉ có Công cùng Thụ vẻ mặt cổ quái nhìn bọn họ.

Hình như càm thấy được bàn ăn tự dưng im lặng, A ngẩng đầu: Sao lại không ăn a, đừng khách khí a.

Công: Hai ngươi...... quan hệ rất tốt a.

A đang ăn đến hăng hái, không đếm xỉa tới hắn, nhưng B lại nói: Còn đang thúc đẩy,

Công: Này thúc đẩy...... là loại thúc đẩy nào a.

B ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái: Cậu đoán xem.

Công & Thụ:......

Thụ nghĩ nghĩ, đem một đĩa rau chân vịt đậu hũ đẩy đến trước mặt A, A gặm chân gà nhìn cậu.

Thụ có chút không được tự nhiên nói:...... Vẫn nên ăn nhẹ một chút.

A:......

Ăn xong bữa cơm, hai người A, B đi về nhà.

Thụ đi tắm rửa, Công rửa chén.

Rửa xong Công liền chạy vào phòng tắm,

Thụ nhìn bộ dáng cấp tốc cởi quần áo muốn tắm rửa của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười: Anh không phải buổi chiều mới tắm đó sao.

Công vẻ mặt bình tĩnh: Lúc rửa chén bọt nước quá mạnh, ướt hết người anh.

Thụ:...... anh là dùng vòi cao áp rửa chén à...... ngô......

Công liền tiến vào hôn cậu.

Sau đó, cả phòng đều là triền miên nóng bỏng.

Sau khi tắm rửa xong, Thụ ngồi trên sô pha, Công lau tóc cho cậu.

Thụ nhớ tới chuyện lúc ăn cơm, nói: A với B cũng cong à?

Công: B thì vốn cong trước giờ. Về phần A, trước ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ rằng cậu ta thích con gái eo thon – cậu ta trước kia vẫn thường nói với anh, thích nhất cảm giác "Dịu dàng trói buộc".

Thụ:......

Công: Nhưng là hiện tại, thấy thế nào cũng là cậu ta bị người ta "Dịu dàng trói buộc".

Mà giờ phút này A cùng B hai người, đang ở trong xe cãi nhau — đây là A đơn phương cho rằng như thế.

A: Anh rốt cuộc muốn thế nào?

B: Tôi không muốn gì a.

A có chút hổn hển: Anh còn nói là không có gì? Hôm nay ở trên bàn ăn, anh! Anh! Anh!

Cậu liên tục ba cái "Anh", thế nhưng không nói được lời nào.

B nở nụ cười: Tôi làm sao?

A: Anh còn cười!

B tay trái vịn tay lái, tay phải bắt lấy tay A, cúi đầu nói: Đừng phá.

Lại là hai chữ này!!!

A quả thực khóc không ra nước mắt, vừa nghe B nói như vậy, cậu sẽ liền không làm gì được nữa.

Từ sau ngày hôm đó lên giường, hai người liền bị vây trong một mối quan hệ tế nhị.

Nói chung chính là, cậu còn chưa kịp khóc thương cho trinh tiết mặt sau của mình, đã bị một loạt hành động không thể tưởng tượng được của B làm cho đau đầu.

Chẳng hạn như, cậu vốn coi một trận tình ái này như là đàn ông an ủi nhau thôi,

Cậu cứ thế mơ màng hồ đồ bị làm còn chưa nói, người bình thường thì sẽ coi như cái gì cũng chưa xảy ra đi.

Nhưng đến ngày thứ 2 B vẻ mặt ngọt ngào nấu cháo cho cậu là thế nào đây?

Thường thường lại hôn cậu một cái là thế nào đây?

Chẳng hạn như cậu cân nhắc xem B có phải hay không là thích mình đi, vì thế cậu liền chạy đi hỏi,

Kết quả B chỉ là cười mà không nói.

Càng đáng sợ hơn chính là — chính là bản thân cậu đối với chuyện cùng đàn ông lên giường thế nhưng không hề thấy phản cảm chút nào!!!

A dù nghĩ đến đâu, cũng đều cảm thấy chính mình đang đi vào con đường rộng mở kia rồi,

Mà B, chính là người dẫn đường.

Nghĩ đến đây, A hít sâu một hơi, cậu quyết định, ngày mai nhất định phải đi quán bar tìm phụ nữ!


Chương 44

Lúc Công và Thụ đến gian riêng của nhà hàng, B đã ở đó rồi.

Công nhìn trái nhìn phải, tò mò nói: A hẹn chúng ta dùng cơm, vậy mà cậu ta còn chưa tới sao?

B: Còn chưa tới đâu.

Vì thế ba người ngồi uống uống trà, tán gẫu.

Lát sau, liền thấy A ôm một cô gái ăn mặc cực kì thời trang xuất hiện.

Cậu ta còn đứng từ cửa, rất cợt nhả mà đánh tiếng chào hỏi: Các cậu, tớ đến rồi.

Công Thụ hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía B.

B nở nụ cười nhẹ: Không giới thiệu người đi cạnh cậu kia sao?

A khiêu khích hôn lên má cô gái một cái: Bạn gái tớ, Ngô Hân.

Công Thụ hai người giễu cợt "Úi" lên một tiếng.

B thế nhưng rất phong độ đứng lên vươn tay ra, trên mặt tươi cười như gió xuân: Hôm nay thật may mắn, chẳng những có thể ăn chực, còn được quen biết một mỹ nữ. Xin chào, tôi là XXX.

Mỹ nữ xinh đẹp bắt tay B: Xin chào, nghe A nói anh là tổng biên tập nhà xuất bản, tôi là lần đầu tiên được nhìn thấy biên tập gia nha.

B tỏ vẻ kinh ngạc: Ô, cậu ta không kể cho cô bình thường tôi khắc nghiệt với cậu ta thế nào?

Ngô Hân: Để tôi nhớ xem a...... Có, anh ấy nói cơm hộp anh mua quá khó ăn.

Một câu nói hiến mọi người bật cười, không khí nhìn qua rất tốt.

Thụ âm thầm nói với Công: Sao lại thế này a?

Công nhìn Thụ ra hiệu một cái, sau đó nói với A: Tìm được bạn gái xinh đẹp như thế, A cư nhiên đến giờ mới cho chúng tôi gặp mặt, hôm nay nhất định phải uống thêm mấy ly. Đi, cùng tớ đi chọn rượu.

Vì thế Công túm lấy, đem A lôi đi.

Công đem A kéo ra ngoài, nói: Cậu sao lại thế này, cách lần dùng bữa kia mới có ba ngày, bạn gái này ở đâu ra vậy?

A: Quen trong quán bar a, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Công có chút chần chờ mở miệng: Cậu cùng B không phải......

A: Tớ quen bạn gái cậu lôi hắn ra làm gì. Tớ cùng hắn nhiều lắm trước kia là người xa lạ, hiện tại là bạn bè bình thường mà thôi.

Công:...... được rồi, tớ nghĩ nhiều rồi.

Hai người mang theo rượu trở về, bên trong đang tán gẫu đến vui vẻ, Ngô Hân đã đã cười đến run hết cả người.

Cô vừa nhìn thấy A, vội vàng nói: A, Bạn của anh rất là thú vị a!

A liếc nhìn B một cái: Nga?

B không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn A.

Bất quá bữa cơm hôm nay, nhìn qua như là để A khoe khoang hạnh phúc, lại ăn không ra mùi vị gì.

Bởi vì trong bữa cơm này, B thể hiện hoàn mỹ hình tượng một người đàn ông độc thân thành công đầy sức cuốn hút: Hài hước, khéo nói, tự tin, có phong độ.

Nói thật ra, hắn cũng chỉ là chậm rãi kể lại những chuyện thú vị gặp được trong công việc hằng ngày, ngay cả A cũng nghe đến mê mẩn, Ngô Hân lại không ngừng phát ra những âm thanh thán phục.

B còn nhiệt tình mời bọn họ cuối tuần cùng nhau đi tắm suối nước nóng ở thành phố bên cạnh, nói là vừa hay trong tay đang có mấy vé chiêu đãi.

Như vậy so ra, A liền thành ra keo kiệt.

Ăn xong bữa tối, Công Thụ muốn đi xem phim,

B nói mình không có lái xe tới, bảo A tiện đường đưa hắn về.

Lên xe, A lái xe, Ngô Hân ngồi ghế phó lái, B ngồi phía sau.

Có lẽ là do khi ăn cơm quá cao hứng, sau khi lên xe rồi ba người cũng không nói gì với nhau.

Ngô Hân hình như có chút mệt mỏi, B thì lại ngắm cảnh ngoài cửa xe, không biết suy nghĩ cái gì.

Đến khu phố nơi Ngô Hân ở, ba người biến thành hai người,

Trong xe lại là bầu không khí yên tĩnh kì quái, A chịu không được mở nhạc lên.

Khi B nghe được tiếng nhạc quen thuộc vang lên thì có chút kinh ngạc, là "You belong to me".

Này là bài hát hắn thích, hắn trên xe từng bật rất nhiều lần.

A cũng không nghĩ tới sẽ mở ra bản nhạc này, vừa lúc nhạc vang lên, cậu nhịn không được nhìn vào gương chiếu hậu,

Như là cảm giác được ánh mắt của cậu, B cũng nhìn về phía gương chiếu hậu,

Ánh mắt hai người chạm nhau.

A xấu hổ đừng hết sức, đằng hắng thông cổ họng: Ca khúc này khá hay, phù hợp để nghe lúc tôi vẽ.

B khẻ nở nụ cười.

Rất nhanh đã đến chỗ B ở, sau khi hắn xuống xe thì khẽ gõ lên cửa kính xe A.

A hạ kính xe xuống, lười biếng nói: Cái gì, muốn trả tiền xe?

B: Thứ bảy đi tắm suối nước nóng a, đừng quên mang theo bạn gái của cậu.

A lẩm bẩm một câu: Không dưng lại ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cướp. (Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo)

B cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: Cậu sao lại biết, là tôi muốn "gian" cậu? ("gian" ở đây là thông gian đó:D)


Chương 45

Rất nhanh đã đến thứ bảy, một hàng năm người đi tới suối nước nóng lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố bên cạnh,

Mùa đông nha, đi ngâm nước nóng nha, rất là thoải mái.

Vé chiêu đãi của B thật sự rất tốt, ba gian phòng hạng sang có suối nước nóng riêng ngay bên trong, không cần giống như 1 đám sủi cảo chen chúc ở hồ tắm chung.

Mọi người cùng nhau đi xuống nhà ăn dùng cơm chiều,

Ngô Hân tựa hồ rất hưng phấn, quấn quít lấy A và B ríu rít không ngừng.

Cơm nước xong, Công Thụ hai người trực tiếp nhận phòng rời đi trước.

B cầm chìa khóa hai gian phòng, đứng trước phòng 106 nói với A: Một phòng106, một phòng 107, cậu...... muốn ở phòng nào?

A kỳ quái liếc hắn một cái: 107 a. Nói xong liền dẫn theo Ngô Hân đi vào phòng 107.

B cái gì cũng không nói, xoay người vào phòng bắt đầu hút thuốc, hắn nghĩ: Một điếu thuốc, hắn nhẫn nại đợi trong thời gian một điếu thuốc.

Kết quả một điếu thuốc còn chưa hút xong, A liền mở cửa đi vào.

B sửng sốt, nói: Cậu sao không ở lại phòng 107?

A: Anh nói giỡn hả? Người ta là con gái đó!

B:......

A không hề để tâm đến B, thuần thục cởi quần áo, phần dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, tiến vào suối nước nóng.

B tựa vào trên tường nhìn cậu: Ngô Hân kia, thật sự là bạn gái cậu sao?

A liếc mắt nhìn hắn: Đương nhiên. Tôi biết anh nghĩ cái gì, tôi với cô ấy mới quen nhau chưa lâu, nhưng tôi cũng không phải người tùy tiện.

B cười thành tiếng, A có chút buồn bực: Anh cười cái gì?

B: Tôi cũng không phải người tùy tiện.

Nói xong hắn bắt đầu nhanh nhẹn cởi quần áo.

A: Anh định làm gì?!

B: Ngâm suối nước nóng a.

Quả thật đúng là ngâm suối nước nóng.

B và A mỗi người ngồi ở một bên, A lật tạp chí có sẵn trong phòng, B cầm di động hình như đang gửi tin nhắn.

A thật sự có chút nhàm chán, dùng chân đá đá B: Ai, nếu tôi không đến, anh thật sự một mình đi ngâm suối nước nóng? Anh nói xem tổng biên tập như anh, sao khổ ải quá vậy?

B buông di động ra, tìm tư thế nằm thoải mái: Tôi quen rồi. Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi đi theo mẹ. Một người mẹ đơn thân một mình nuôi con thật sự rất vất vả, bà thường xuyên làm việc đến khuya mới về, tôi thường một mình ăn cơm, một mình học bài, một mình xem truyền hình...... quen rồi, thì bình thường thôi.

Không biết có phải ngâm nước nóng rất thoải mái, thanh âm của B không có vẻ kiên cường như lúc bình thường, mà là mang theo chút yếu đuối.

A nghe được trong lòng có chút chua xót, lập tức tưởng tượng tình cảnh một cậu bé một mình ngồi trên ghế đẩu trước cửa nhà đợi mẹ.

A: Mẹ anh thật sự rất vất vả a. Lần đó anh nói rằng anh không vui khi bà tái hôn, có phải sợ người khác chia sẻ bớt tình yêu của bà dành cho anh không a? Nhìn không ra anh yêu mẹ nhiều như vậy.

B không nói gì.

Nói thật hắn thiếu chút nữa đã quên mất hắn từng nói với A chuyện này. Mặc dù có điểm không tốt đẹp gì, bất quá khi đó quả thật là hắn đã lừa A.

Người mẹ hắn tái hôn hắn cũng đã gặp qua, là một người đàn ông dịu dàng thành thật, hắn rất yên tâm. Hơn nữa hắn cũng không phải một thằng bé con, không có gì là không vui hết.
A thì thấy B chậm chạp không có rả lời, tựa hồ như vẫn còn khổ sở khép chặt hai mắt.

Cậu trong lòng căng thẳng, bơi tới bên cạnh B, vươn tay che đi đôi mắt hắn.

Acẩn thận nói: Không có gì đâu, anh đừng khổ sở. Tuy rằng mẹ anh có gia đình mới, nhưng mà tôi tin rằng trong lòng bà anh vẫn là người quan trọng nhất.

B đẩy tay cậu ra, lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn A, nói: Cậu đối với người khác cũng tốt bụng như vậy sao?

Không đợi A trả lời, B đã hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này không giống như chuồn chuồn lướt nước khi lần đầu tiên hắn hôn A, cũng không kịch liệt như khi bọn họ làm tình.

B lần này là dịu dàng mà triền miên, hắn cực kì có kiên nhẫn, đi bước một dẫn đường cho A, chậm rãi cắn nuốt lý trí cậu.

Hắn vuốt ve A, từ trên xuống dưới, một tấc lại một tấc,

Động tác thong thả làm A trở nên mẫn cảm dị thường.

Cậu trông chờ đụng chạm của B, thậm chí, cậu khao khát nhiều hơn nữa.

Tay B đã đi xuống phía dưới cậu, đảo quanh phần đùi gần nơi nhạy cảm,

Duy nhất không hề chạm vào phân thân đã sớm dựng thẳng kia.

Khuôn mặt A đỏ lên: Người này, thật sự rất xấu xa.

Tựa hồ là nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì, B cười khẽ một tiếng, cắn vành tai cậu, tay trái cầm lấy lọ sữa tắm bên cạnh, đổ ra một ít hướng về phía hậu huyệt A bắt đầu thăm dò.

Sau khi ngón tay B tùy tiện mà trượt vào, thân thể A bắt đầu run lên,

B ghé vào bên tai A nói: Phòng này cách âm không tốt lắm, một lát nữa, đừng lớn tiếng.

Đêm ở suối nước nóng, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro