Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên James,một người vừa nhận được bằng tiến sĩ của đại học Havard và đang tưởng tượng về một tương lai tươi sáng đang rộng mở mà không biết rằng mình sắp sửa phải làm việc với những sinh vật hoàn toàn có khả năng cho mình đi về gặp ông bà một cách nhanh gọn lẹ.

Tôi đang nói chuyện với những người bạn về kết quả thi trong sự hãnh diện và có đôi chút ngạo mạn,tôi đoán vậy.Bỗng từ loa phát thanh trường vang lên giọng của thầy hiệu trưởng:

-"Mời em James Smith,Kane David,Darius Jonh,.... Lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức cho tôi"

Tôi bước nhanh trên dãy hành lang hướng tới phòng hiệu trưởng với nửa vui vẻ,nửa lo âu vì không biết được gọi lên làm gì trong khi đã hoàn thành giấy tờ cả rồi.Bước vào,tôi thấy cỡ khoảng 30 người nữa cũng đứng ở phía trong,họ trạc tuổi tôi và cũng có vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì cả.Ánh mắt tôi liếc quanh phòng đến khi dừng lại ở một người đàn ông trung niên đứng kế bên thầy hiệu trưởng,anh ta mặc vest đóng thùng gọn gàng,không khác gì một đặc vụ với chiếc kính râm trên mắt.Tuy nhiên,tôi lập tức vớ lấy cây gậy bên cạnh để phòng vệ khi thấy bên hông anh ta là một khẩu Beretta-92,thấy vậy,thầy Alexander mới nói:
-"Luck,bình tĩnh nào,anh ta không làm hại em đâu"

Sau đó,thầy nói với anh ta:
-"Cậu hãy giới thiệu về mình đi"

Anh ta gật đầu,sau đó lên tiếng:

-"Tôi là nhân viên của tổ chức SCP,tôi đến đây vì có một lời mời muốn gửi cho các cậu"

Nghe xong,ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là thằng cha này bị điên à?,tổ chức SCP là cái gì?,và một tổ chức vô danh mà lại đòi tuyển cử nhân của đại học danh giá Havard à?,trong lúc tôi đang đặt ra nhiều dấu chấm hỏi như vậy trong đầu thì Kane,người bạn thân của tôi đã lên tiếng hỏi

-"SCP là cái gì?Một tổ chức từ thiện à,hay hoạt động nhân đạo,mà mấy thứ đó thì cần gì cử nhân chúng tôi?"

Anh đặc vụ thấy thế,nhìn sang thầy hiệu trưởng rồi hỏi một cách khó hiểu nhưng pha thêm chút châm chọc:

-"Anh chưa nói cho bọn chúng về tổ chức à?.Và tổ chức SCP biến thành cơ sở từ thiện khi nào vậy?

Hai người nhìn nhau rồi cười lớn,sau đó,anh ta quay lại giải thích cho đám học sinh đang khó hiểu ở phía dưới,anh ta nói:

-"Tổ chức SCP là một cơ sở nghiên cứu,quản thúc,bảo mật về các sinh vật,vật thể,hiện tượng dị thường,không thể giải thích bằng khoa học được"

Anh ta nói tiếp:

-"Tổ chức SCP là một tổ chức phi chính phủ,với chi nhánh hoạt động quy mô toàn thế giới,các cậu đã hiểu chưa?

Đám học sinh gật gù,tỏ vẻ đã hiểu.Một người khác lên tiếng:

-"Thế lời mời là gì?"

Anh ta trả lời:

-"Tôi muốn mời các cậu làm việc cho tổ chức SCP,các cậu sẽ có lương khởi đầu cực kì cao so với bất kì nghề nghiệp nào khác,và vô số đặc quyền khác.Việc của các cậu là theo dõi,nghiên cứu,...Vậy,các cậu đồng ý chớ?."

Cả đám nhìn nhau và tôi chắc rằng ai cũng đồng ý với công việc này vì ai mà từ chối được những đặc quyền này cơ chứ.Cả đám nhao nhao đăng kí nhưng sau khi đăng ký xong,trong khi chúng tôi vẫn đang sống trong cơn mơ màu hồng về tương lai của mình,nhưng anh ta đã dội cho chúng tôi một gáo nước lạnh thông qua câu nói:
-"À mà đừng nghĩ rằng công việc này màu hồng,cái gì cũng có cái giá của nó,làm việc trong tổ chức đồng nghĩa với việc các cậu hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào,và tôi không đảm bảo việc các cậu sống sót được bao lâu đâu."

Sau đó,anh ta bỏ ra ngoài sau khi dặn chúng tôi xuống sân 15p nữa,bỏ mặc đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau vì vừa bị đập tan cái giấc mộng màu hồng kia.Sau đó,chúng tôi xuống sân thì anh ta bảo chúng tôi mau trở về thu dọn đồ đạc,và trước khi đi nhớ tìm một lý do gì đó hợp lí với người thân để có thể làm việc trong bí mật mà không bị người thân nghi ngờ.Sau khi thu dọn và gọi cho bố mẹ,tôi nhanh chóng chạy xuống sân.Xuống đến nơi,tôi thấy 6 chiếc xe đặc chủng mang kí hiệu hình tròn với 3 cạnh nhô ra,tôi đoán nó là huy hiệu của tổ chức SCP.Xung quanh xe có khoảng 20 binh sĩ có vũ trang mặc quân phục mang huy hiệu của tổ chức,thấy tôi,họ lên tiếng:

-"Lên xe đi,chúng tôi sẽ hộ tống các cậu đến tổ chức,để đảm bảo an toàn cho các cậu"

Chúng tôi lên xe,mỗi xe khoảng 10 người,6 học sinh và 4 binh sĩ.Ngoài ra,có khoảng 4mô – tô hộ tống sườn ngoài.Xe bắt đầu đi và chúng tôi đã biết rằng đây là khởi đầu cho một hành trình gian nan,hoặc là không vì có thể tôi đã chết ngay ngày đầu tiên rồi,ai mà biết được cơ chớ,sống chết có số mà,tôi nghĩ vậy rồi thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro