Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang thiu thiu ngủ,bỗng một anh lính lên tiếng:

-"Các cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Tôi trả lời:

-"Tôi 29 tuổi"

Anh ta nói:
-"Tôi thì 35 tuổi, các cậu là cử nhân Harvard,chắc giỏi lắm nhỉ?"

Tôi đáp với một giọng điệu đắc ý nhưng cũng có chút thận trọng:

-"Đương nhiên, anh nghĩ vào học và tốt nghiệp Harvard dễ lắm à?"

Anh ta cười đáp:
-"Đương nhiên là không rồi"

Bỗng anh ta nghiêm giọng lại hỏi:

-"Tôi hỏi thật nhé, các cậu có sợ chết hay không"

Tôi sững người,không biết trả lời làm sao,tôi mới hỏi lại:
-"Thế anh có sợ không?"

Anh ta đáp:
-"Sợ chứ, chết thì ai mà chả sợ, nhưng mà, tôi vẫn dấn thân vào công việc này vì tôi nghĩ nếu phục vụ cho tổ chức, tôi sẽ cứu được rất nhiều người và tôi thực sự cho rằng đó là lý tưởng sống của mình."

Tôi nghe xong,mới trả lời:
-"Tôi thực sợ chưa biết việc đối mặt với cái chết là như thế nào, tôi không biết sự đáng sợ của việc được thần chết thăm hỏi là sao?Tôi chỉ biết nó thông qua những câu chuyện của anh tôi, người từng phục vụ sư đoàn không quân số 1 "Kỵ binh bay" tham chiến tại chiến trường Việt Nam và việc kể không gây quá nhiều ấn tượng với tôi, nhưng tôi có thể hiểu nó rất khủng khiếp khi anh tôi tỏ ra vô cùng ám ảnh về nó."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về nhiều thứ,anh ta nói cho tôi nghe cuộc sống trong tổ chức,tôi thấy khá tiện nghi đấy chớ.Được một lúc thì tôi hỏi anh ấy:

-"Mà anh được tuyển vào tổ chức như thế nào vậy?"

Anh ta đáp:
-"Tôi vốn là binh sĩ của Lực lượng KGB, lực lượng đặc nhiệm của Liên Xô,được tuyển vào tổ chức vào năm 30 tuổi.Chuyện là một hôm,chỉ huy tìm đến tôi và yêu cầu tôi gia nhập lực lượng an ninh của tổ chức.Thế nên bây giờ tôi phục vụ ở đây"

Tôi nghe xong thì gật gù.Bỗng, tài xế nói:

-"Đến nơi rồi kìa mấy anh em, chuẩn bị đi"

Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và 5p sau, xe dừng lại, chúng tôi chầm chậm bước xuống xe và trước mặt chúng tôi là một cơ sở hiện đại, với một hàng rào cao ngất phía sau và hàng trăm nhân viên đi lại ở đây, phía bên trên, tôi có thể thấy các ụ súng máy, những tay lính bắn tỉa canh gác nghiêm ngặt và phía trong sân đỗ xe đầy các xe vận tải, bọc thép và cả 2 chiếc xe tăng hạng nhẹ CV90120-T.Đang bận ngó nghiêng cơ sở thì bỗng một giọng nói vang lên:

-"Xin chào các nhân viên tập sự, tôi là tiến sĩ Louis, nghiên cứu trưởng cơ sở này, tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn tới các bộ phận phù hợp để thực tập nghiên cứu."

Người đứng trước mặt tôi là tiến sĩ trưởng của cơ sở này, theo như những gì tôi thấy trên bảng tên của ông ấy thì ông ấy là một tiến sĩ cấp 4, dù tôi không hiểu lắm về phân cấp ở đây nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

-"Thưa tiến sĩ, cho tôi hỏi, ngài sẽ là người hướng dẫn trực tiếp của chúng tôi đúng không ạ?"

Tiến sĩ Louis đáp:

-"Ồ không, ta không rảnh rỗi đến thế đâu, ta chỉ đón các cậu thôi, dặn dò một số thứ trước khi tham gia thực tập, còn lại sẽ giao cho các tiến sĩ thuộc phòng ban khác."

Tiến sĩ tiếp tục nói:

-"20p nữa hãy có mặt ở căn tin, tôi sẽ có 1 bài phát biểu nhỏ, nếu các cậu không biết đường hãy hỏi nhân viên an ninh, trong khoảng thời gian đó, các cậu có thể tham quan tổ chức, nhưng đừng lạc đấy."

Sau đó, tiến sĩ Louis bỏ đi với một nghiên cứu viên khác.Chúng tôi bắt đầu tiến vào tổ chức.Đây là một nơi sạch sẽ, hiện đại, tương đối náo nhiệt với rất nhiều lao công, nhân viên an ninh, nghiên cứu viên, tiến sĩ ,... đi lại xung quanh.Khi đang bận bịu nhìn ngắm xung quanh,bỗng tôi va vào một nghiên cứu viên cao, hơi gầy với mái tóc màu cam và bảng tên ghi... Nghiên cứu viên Jack Bright?Tôi vội vàng xin lỗi và anh ta cũng gật gù cho qua, nhưng tôi cảm thấy có gì đó khác lạ về người nghiên cứu viên này.Tôi và Kane đang đi xung quanh tổ chức thì bỗng Kane lên tiếng:

-"Này, James, đến giờ rồi đấy,trở về căn tin thôi, tớ có hỏi đường đến căn tin rồi."

Tôi đáp:

-"Ừ, đi thôi."

Chúng tôi băng qua các hành lang, rẽ trái và phải vài lần trước khi dừng trước căn phòng rộng, nhiều bàn ghế, và có 1 khu vực lấy đồ ăn cùng các máy pha cà phê. Và ở đây có vẻ đang tụ tập khoảng trên dưới 200 thực tập sinh, và ở chính giữa phòng, một chiếc bục được dựng lên và người đang đứng trên đó là tiến sĩ Louis và tiến sĩ Gilbert, họ đang nói gì đó với nhau. Sau khoảng 5p thì tiến sĩ Louis hắng giọng, ông nói:
-"Xin chào các thực tập sự, những nghiên cứu viên tiềm năng của tổ chức SCP.Như các bạn đã biết, tôi là tiến sĩ Louis, nghiên cứu trưởng của cơ sở này và bên cạnh tôi là tiến sĩ Gilbert, trưởng phòng ban nhân sự cơ sở. Chúng tôi đã thiết lập danh sách từng nhóm nghiên cứu thực tập. Tôi sẽ bắt đầu đọc."

Tiến sĩ Louis bắt đầu đọc,được một hồi thì ông ấy đọc:

-"Kane David, James Smith, Mary Jane, Trần Thiện Hải, Lê Văn Luyện, Vladimir Dmitry, các cậu thuộc phân khu quản thúc vật thể dị thường SCP-049, bác sĩ dịch hạch dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Oliver Brown, hãy tập trung ở bàn 5."

Tôi cùng với Kane đi tới bàn 5, nơi đang có 2 người ngồi săn.Chúng tôi ngồi xuống,bỗng một người đứng dậy, chìa tay ra muốn bắt tay với tôi, anh ta khá thấp bé và là người châu Á,anh ấy niềm nở nói:

-"Tôi tên Luyện, tới từ Việt Nam,mới qua đây học đại học rồi vào đây cùng với bạn mình, nó tên Hải."

Người tên Hải cũng đứng dậy bắt tay và nói:

-"Xin chào, mong được giúp đỡ."

Chúng tôi cũng cười đáp lễ, sau đó, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện, chúng tôi cười nói được một lúc thì 2 người nữa đến.Anh chàng Dmitry lại gần và nói:

-"Xin chào, tôi tên Dmitry,tới từ Liên Xô, rất mong được giúp đỡ"

Cô gái bên cạnh cũng lên tiếng:
-"Tôi tên Mary Jane, tới từ Hoa Kỳ, rất mong được giúp đỡ"

Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bàn chuyện về công việc sắp tới,ai cũng đặt ra đủ thứ giả thuyết vô cùng điên rồ nhưng cũng có đôi chút xàm xí. Được một lúc, một người đàn ông da đen, khá cao và khoảng độ 50-55 tuổi và một trợ lý trẻ khoảng 35 tuổi đi tới và niềm nở nói:

-"Tôi là tiến sĩ Oliver Brown,tiến sĩ trưởng phòng ban nghiên cứu SCP-049, rất vui được gặp các cậu!"

Chúng tôi đứng lên giới thiệu và làm quen với tiến sĩ. Sau khi xong màn chào hỏi, tiến sĩ Oliver nói:

-"Bây giờ,tôi sẽ dẫn các cậu về lại ký túc xá để nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản của tổ chức sau."

Sau đó ông ấy quay lại người trợ lý và nói:

-"Otis, đưa họ về ký túc xá đi."

Người tên Otis gật đầu, sau đó lên tiếng:

"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các cậu về ký túc xá"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro