Ấm áp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi...tôi không cảm nhận được sự quan tâm của một ai....không lời hỏi thăm....nhưng giờ chính a đã mang cảm giác ấy về đây...Nhưng tôi rất sợ, sợ rằng khi đã quen với việc được quan tâm thì tôi sẽ ảo tưởng thêm một lần nữa...rồi a lại rời xa tôi như chính cái cách người kia đã bỏ rơi tôi như vậy...vẫn là những lời ngọt ngào...những lời yêu thương..
"Hôm nay a nhớ e, nhớ cô bé ngây thơ trên biển"
"Đừng thức khuya nữa nhé, ăn uống cũng phải điều độ, không nên bỏ bữa nha hông???"
Ai mà không vui khi được người khác quan tâm...được người khác nhớ...tôi cũng vậy...thật lòng thì tôi rất vui...nhưng cũng phải nghĩ thật kĩ...Chẳng lẽ người con trai nào cũng dùng những lời ngọt ngào để mà tỏ tình như vậy hay sao???Vậy với bất cứ người con gái nào thì họ cũng sử dụng những lời như vậy để mà tỏ tình hay sao???A ấy đẹp trai như thế chẳng lẽ nào không có người yêu??? Mà lại thích một đứa trẻ con như mình??? Đồ ngốc, chỉ là thích thôi chứ có phải là yêu thương gì đâu???
Tôi nghĩ rằng giữa 2 khái niệm thích và yêu thương là khác nhau...
"A à, a đẹp trai như thế chắc a cũng có người yêu rồi đúng không?"
"Không, à mà có nhưng a và người ấy đã chia tay được 1 năm rồi!"
"E xin lỗi đã nhắc đến nỗi buồn của a"
" À, không có gì"
"Hiện giờ, a đã thích e rồi đấy?"
"Sao a lại thích e, e còn trẻ con lắm đấy!"
"Hì...chính vì vậy mà a mới thích e, cô bé ngốc à"
"A sẽ là người con trai thuỷ chung, như e mong muốn, a vẫn sẽ luôn đợi câu trả lời của e"
Khi đọc những dòng tin nhắn ấy tôi rất vui...một cảm giác kì quái bắt nguồn trong lòng...cảm giác ấy không mới mẻ...nhưng thật ấm áp...có phải vì tôi quá cô đơn rồi không...cô đơn đến mức tưởng tượng rằng có người thích mình...không, tôi không đang mơ phải không...trong suốt mấy tuần qua, lúc nào a ấy cũng nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày...vì vậy mà tôi cũng vơi đi một phần nào nỗi buồn...tôi chưa bao giờ được cảm nhận được niềm vui như vậy...cảm giác ấy thật ấm áp!!!
Chính vì a như thế..vì a vui tính như thế nên tôi thích a từ bao giờ mà tôi chẳng hề biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro