Yêu a mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đã trôi qua, ngày ngày đều như thế, a đều quan tâm đến tôi...tôi vui tôi hạnh phúc...chính lúc này tôi cũng chẳng nghĩ rằng tôi đã yêu a...cảm giác này thật lạ...nó chưa bao giờ tồn tại trong tôi...
A như là một thói quen hằng ngày...vậy mà hôm nay tôi không nhận được tin nhắn nào từ a...tôi cảm thấy nhớ...không quen một chút nào...cảm thấy trống rỗng, cảm thấy cô đơn...không thể diễn tả nỗi hình dạng tôi trong lúc này...
"E nhớ a" Chẳng hiểu lấy đâu can đảm mà tôi gửi cho a tin nhắn ấy...chẳng hiểu vì sao...rồi lại thêm một tin nhắn nữa "E yêu a mất rồi!"
Nhưng chẳng phản hồi nào...chẳng lẽ tôi lại sai nữa sao...lại lầm tưởng có người quan tâm thật lòng hay sao...thật đáng buồn cười mà...
~~~10h32'~~~
Điện thoại chợt reo lên thông báo của tin nhắn
"A đây rồi! E ngủ chưa?"
"A vừa mới đi làm về, nên không trả lời tin nhắn của e được. A xin lỗi!"
"Dạ! A đã ăn cơm chưa? A có mệt không?"
"Hi! Từ khi đọc được tin nhắn của e thì a không còn mệt nữa...no đầy bụng luôn rồi này!"
"A cứ đùa...thôi a ăn cơm rồi ngủ sớm đi"
"Này! Không muốn nói chuyện với a nữa à? Giận a rồi à?"
"E có biết là a nhớ e lắm không?"
"Hi...e đâu có giận a đâu...e chỉ sợ a mệt thôi"
"Hi. Có câu nói của e khi nảy là a hết mệt luôn rồi!"
"Ủa! E đâu có nói gì đâu ta???" (ngại ngùng, vội vàng trả lời nhanh)
"Này! Vậy ai nói " E nhớ a" rồi "E yêu a mất rồi vậy ta? Hihi"
Mặt tôi đỏ bừng, lúng túng " Ai thèm nhớ a chứ! Ai mà thèm yêu a "
" :-( . Có thật là e chưa bao giờ nhớ a không?"
" Nhưng mà a cũng sẽ đợi e. Đợi ngày e nói yêu a"
" Hi. E đùa đấy, thật lòng là e nhớ a lắm, e yêu a từ lúc nào mà e cũng không hề biết luôn"
"Được chưa! Đừng buồn nữa...đi ăn cơm đi khuya rồi á...thương a hihi"
"Hi. Vậy là e đồng ý rồi nha! Cô bé ngốc của a"
"Dạ!"
Tôi chẳng biết là cảm giác của mình đúng hay không...nhưng thật sự...thật sự là tôi đã yêu a...cảm giác này không như trước...không phải là thích nữa mà là yêu...yêu a thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro