Ra đời và lần đầu tiên bước chân vào mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới ra đời và dường như tôi không nghe được gì, trước mắt tôi là một màn đêm tối và tôi không biết gì hết. Lúc tôi đc 1 tháng tuổi, tôi đã được đưa đến một nơi mà ở đó có những người gọi đó là nhà. Tôi là con thứ nhưng hồi đó chưa có các em tôi nên tôi được cưng chiều nhất, có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ của tôi. Lúc tôi lên 1 tuổi, tôi không được đến trường và cũng không biết đến trường mà được đưa sang nhà hàng xóm, có lẽ lúc đó ba mẹ tôi không đủ tiền nên từ bé tôi được học nói và chơi ở nhà chứ không biết đến thế giới ngoài kia. Một khoảng thời gian sống ở nhà hàng xóm rất lâu (cũng không lâu lắm nhưng hồi đó đối với tôi là rất lâu) người hàng xóm đó cũng rất tốt bụng. Bà ấy đã nuôi dạy tôi như cháu bà thật vậy (dù trước đó tôi không thích sang nhà bà một tí nào hết) nhưng bà vẫn nuôi dạy tôi. Bà đã chăm sóc tôi cho đến khi tôi lên 2 tuổi đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến ngôi trường, khoảng khắc bước chân vào trường làm tim tôi đập liên hồi, tôi cảm thấy hồi hộp lạ thường. Lúc mới vào trường vắng tanh không có một bóng người nào, tôi đi đến một lớp và mẹ bắt đầu nói chuyện với cô giáo, lúc đó tôi đã có vẻ như hiểu mọi thứ nên mẹ không cần nói nhiều chỉ bảo từ nay tôi sẽ học ở đây không về nhà bà hàng xóm kia nữa. Tôi nhìn những người bạn cùng trang lứa tôi với ánh mắt sợ hãi, đối với tôi họ như muốn đuổi tôi đi vậy nên tôi đã oà khóc và giằng co với mẹ để không vào lớp. Nhưng một đứa trẻ như tôi không thể thắng mẹ được, mẹ tôi nhấc tôi qua thanh sắt vào trong cho cô và mẹ đi mất, tôi tuyệt vọng nhìn theo chỉ biết khóc to và giãy trên nền đất mong mẹ sẽ mỉu lòng quay lại đem theo tôi về, nhưng đời đâu như mơ, tôi khóc chán, khóc mệt mẹ cũng không quay lại thế là đành vào lớp.  Lúc vào lớp tôi không trò chuyện với một ai cũng như không hé răng và chỉ ngồi một góc như bị tự kỉ vậy, tôi cũng không biết tôi làm thế để làm gì nhưng chắc nó khiến tôi thấy tốt hơn. Mặc kệ cô nói, mặc kệ bạn bè dù có ra rủ tôi vào chơi cùng thì tôi vẫn ngồi đó, cô cũng hiểu nên cũng không nói gì. Đến chiều, mẹ đến đón tôi chạy ra khóc oà và ôm chầm mẹ như không muốn mẹ rời đi nữa nhưng mẹ chỉ an ủi vài lời rồi thôi cũng không nói gì nhiều nữa. Hôm sau đó lại là một hôm mệt mỏi của mẹ, mẹ đưa tôi đến gần lớp và tôi lại tiếp tục giãy đành đạch không muốn đi và rồi cứ như thế 3 ngày, sau này khi quen r tôi cũng chấp nhận việc mình phải đến lớp, tôi bắt đầu ngồi cùng các bạn nhưng là dãy cuối. Dần dần quen tôi cũng cảm thấy vui hơn, cũng đã hòa nhập được với lớp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro