Tôi và những người bạn thời đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lúc tôi mới vào lớp và sau 3,4 ngày tôi mới quen được với mng k? Sau đó tôi đã có một số bạn, không quá đông nhưng cũng rất vui. Mới mẫu giáo thôi đã xảy ra bao nhiêu là chuyện, từ bát nạt rồi đánh nhau,...bla bla, những chuyện đó đều có sự góp mặt của tôi. Cô giáo thì không còn lạ gì khi mỗi lần phạt lại có tôi nữa, lần nào cx v.... nhưng mà tình bạn của chúng tôi cx thật kì diệu vì sau mỗi lần như v chúng tôi lại vẫn chơi với nhau bình thường, dù có là dành đồ chơi hay đủ thứ trên đời thì vẫn là bn. Phải kể đến có một người bạn tôi đã chơi rất thân, tên là Phương Linh, cá tính giống tôi vậy, bn ấy xinh lắm, hiền, cởi mở. Khi tôi hòa nhập được ít lâu thì quen đc bn và từ đó chúng tôi đã là đôi bạn thân không thể tách rời khỏi nhau. Dù có bị bố mẹ ngăn cấm chơi cùng nhưng chúng tôi đã đồng hành với nhau cho đến khi cả hai lên lớp 1. Chúng tôi lại được xếp cho học cùng nhau, ngồi cùng nhau. Bạn cũng biết rằng, hai đứa chơi thân mà ngồi cùng nhau thì sẽ như thế nào mà. Vậy nên hồi đó cả hai đứa chúng tôi đều không đạt được điểm cao nên cô đã tách hai đứa ra mỗi đứa một chỗ. Nhưng cho dù ngồi chỗ nào thì tôi cũng vẫn nói rất nhiều, không cái j ngăn cản được. Cho đến khi có sự xuất hiện của Khánh, ác mộng của tôi mới thật sự bắt đầu. Chúng tôi cùng chơi trong một nhóm rất vui vẻ và có vẻ như sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Khánh tới và đòi "cướp" Phương Linh đi khỏi tôi, tôi đã phản đối kịch liệt và "thương lượng" với nó rằng tôi sẽ thay Phương Linh nhưng thằng đó chỉ cần Phương Linh của tôi thôi với lí do là Phương Linh biết được "bí mật" gì đấy của chúng nó nên chúng nó phải mang Phương Linh đi vì có "nhiệm vụ" cho Phương Linh. Thật nực cười là bn tôi lại ngoan ngoãn làm theo và bảo tôi chờ ở đó. Thật sự vô cùng buồn và tôi đã vào lớp để ngồi tự chơi một mình như hồi mẫu giáo. Tôi cũng không nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp tình trạng này, đi cùng Khánh là hai thằng to cao nên tôi không giám động tới. Hết giờ chơi thì thôi thấy Linh về cùng bọn thằng Khánh, ngày qua ngày tiếp tục như thế và thật sự là đến một ngày tôi đã phải cầu xin Khánh cho tôi "mượn" Phương Linh như một món đồ. Tôi đã bảo với Phương Linh rằng cậu ấy có thể đi cùng Khánh nhưng đừng rời xa tôi vì từ khi Phương Linh đi như vậy thì tình bạn của chúng tôi đã trở nên xa cách hơn rất nhiều. Phương Linh đã đồng ý và hứa rằng sẽ quay lại bên tôi vào một ngày không xa, bảo tôi hay đợi. Và rồi ngày đó cx tới, tôi đã thấy Phương Linh chạy vào lớp tìm tôi và rủ tôi cùng chạy trốn khỏi Khánh, hội của Khánh có 3 người và đều cùng truy bắt Phương Linh, tôi - người đã thuộc cấu trúc cả ngôi trường ấy đã dẫn Phương Linh chạy trốn và đã trốn được hết giờ nghỉ, những ngày sau cx thế, tôi đi tiên phong còn Linh chỉ việc đi cùng tôi. Nhưng rồi có một lần, đang chạy trốn cùng nhau thì tôi và Linh đã lạc nhau, sau đấy Linh đã bị bắt và một cuộc tranh dành Linh từ đó bắt đầu, chúng tôi cuối cùng cũng dành lại Linh về hội của mình, cảm giác lần đầu chiến thắng thật khó tả, tôi đã từng hỏi Linh về cái "bí mật" ấy nhưng Linh chỉ nói đúng một lần, tôi thì cũng quên luôn. Đến khi chúng tôi lên lớp 2 thì lại đến Bảo Trâm dành Linh, nhưng vì sức mạnh tình bạn cộng với sự giúp đỡ của cô nên tôi cũng dành lại được Linh. Và rồi trong nhóm tôi lại xảy ra một sự việc vô cùng mệt mỏi với sự xuất hiện của nhỏ Lan Anh. Hồi đó Bảo Anh đã bị đeo bám bởi Lan Anh và thường xuyên cầu cứu tôi. Tôi đã giúp Bảo Anh rất nhiều nhưng cho đến một ngày, tôi bị một người bạn cùng nhóm nói lại rằng tôi đã đi nói xấu Bảo Anh nên Bảo Anh đã quay qua chấp nhận chơi với Lan Anh bỏ mặc tôi, tôi không thể nhịn được mỗi lần Lan Anh đi qua và lè lưỡi đắc thắng nên đã cố gắng giải thích với Bảo Anh về chuyện đó, sau khi biết chuyện thì cô bạn ấy cx đã quay lại chơi với tụi tôi (vì trẻ con nên chỉ cần thế thôi cũng đủ r, không giận lâu được đâu) nhưng rồi lại thấy Lan Anh thật đáng thương nên đã cho Lan Anh vào nhóm chơi cùng tụi tôi. Rất lâu sau đó thì vì một lí do nào đó mà Phương Linh đã chuyển đi, cả lớp đều viết thu cho Linh và mong một ngày nào đấy Linh sẽ quay về thăm lớp, đương nhiên người mong muốn điều đấy nhất là tôi rồi. Sau khi Linh đi, tôi đã trở nên tự kỉ dần, và cũng vì bị bắt nạt (bình thường mỗi khi tôi bị bắt nạt Linh sẽ bảo vệ tôi) nên không còn tập trung như học như trước nên điểm số lẹt đẹt nên bố mẹ đã cho tôi chuyện lớp. Chính thức lần đó tôi không còn gặp Linh lần nào nữa. Nhiều lúc nhớ lại cảm thấy như một giấc mơ, như kiểu Linh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, chưa từng làm bạn với tôi, và tôi cũng không biết nếu như một ngày nào đó gặp lại cả hai có nhớ, có nhận ra nhau không hay cứ vậy bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro