Bắt đầu một cuộc sống có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mình đã từng là một người vô lo vô nghĩ, bản thân chỉ xoay quanh vấn đề: "Sáng nay ăn gì, trưa ăn gì, chiều tối ăn gì"
Tâm niệm cuộc đời cứ vui vẻ mà sống, tối không cần phiền muộn, yên giấc ngủ tới sáng. Có nhiều hôm vui quá lại ngu ngơ cười vớ vẩn đến rạng sáng. Đối với mình cuộc sống ấy rất tuyệt vời. Cho đến một hôm, cũng là lần đầu tiên mình gặp anh ấy.
Mình dọn khỏi ký túc khi cái chỗ mình vẫn gọi là thiên đường của thanh xuân ấy bắt đầu không thể chứa chấp những bà cô gần ra trường thay thế bằng những mầm non tươi trẻ, tràn đầy niềm tin vào môi trường đại học tươi mới và vào một câu chuyện ngôn tình chớm nở. Rời ký túc, mình và bạn cùng phòng quyết định chuyển vào trung tâm thành phố để có thể dễ dàng thực tập hơn. Trong thành phố chi phí thuê nhà, ăn uống không hề rẻ như hồi ở ký túc nữa. Nên mình cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm bán thời gian nhẹ nhàng, phù hợp với thời gian thực tập, cũng đỡ đần phần nào chi phí nhà ở mang lại. Để nói chi tiết thì mình vẫn được gia đình chu cấp tiền hàng tháng, nhưng sinh viên gần ra trường chúng nó luôn có một cái "tôi" riêng, mà cái "tôi" đó bảo rằng :"Mày không thể nào cứ ngửa tay xin tiền được mãi đâu bé à!". Đấy là khởi đầu của một chuyện tình không biết là bi hay là hài. Nhưng cũng có thể là bi hài.
Bạn thân của mình giới thiệu cho mình một công việc bán trà sữa vào buổi tối. Nói thật thì mình chỉ định làm vài ba tháng, tại với mình mà nói ra trường rồi, một sinh viên ngành dược ở cái thành phố này có thể sẽ không đến nỗi chết đói đâu nhỉ? Mình luôn tâm niệm là như vậy, mặc dù ra trường làm gì vẫn là một dấu chấm hỏi. Ngày đầu tiên đi làm mình khá hứng thú vì quán trà sữa này rất gần nhà, chả cần quá tốn công cho việc đi lại, cũng như bao cô gái khác, quán trà sữa chính là thiên đường của cuộc sống, nên mình rất vui vẻ với công việc này, mặc dù lương có thể không tốt nếu như mình đi làm gia sư.
Cô chủ là một người khá trẻ, lại là người quen của cô bạn thân nên chị ấy không hề khó chịu với mình. Làm chung còn có 1 soái ca, 2 bé gái dễ thương và vui tính và 1 cậu bạn khá nhút nhát.
Nhìn chung, tui chính là người già nhất trong tất cả nhân viên ở đây. Vì soái ca cũng nhỏ hơn tui 3 tuổi và 3 bạn nhỏ còn lại thì cũng thua tui 4 tuổi. Tuy nhiên, bà chị như mình cũng không hề kém cạnh, việc mình có thể làm là hấp thu toàn bộ cái không khí thanh xuân này, đôi lúc chúng nó còn bảo "Nhìn cái bộ dạng của chỉ có giống như người lớn không, chẻ chow quá đi à". Mình chỉ cười haha, đối với mình lúc ấy mọi người ở đây đơn giản là thanh xuân của mình, là người bạn mà mình rất vui khi được quen biết. Phải, đến giờ nghĩ lại, mình cũng không thấy hối hận vì sự ngây thơ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory