Sự thay đổi trong một mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó ngoài việc đi thực tập buổi sáng và chiều, đến tối việc vui vẻ nhất của mình là đến gặp những người bạn trên quán trà sữa đó. Chúng mình sẽ canh lúc chị chủ không xem camera mà bật bài nhạc mình thích cho cả quán cùng nghe. Hay cùng nhau sáng chế ra những loại topping độc nhất vô nhị, ăn vụng trân châu hoặc đôi khi còn tự pha những cốc trà sữa mang đậm dấu ấn made by bản thân. Mọi người cứ thế vui vẻ làm việc, đến giờ thì làm, tan ca ai về nhà nấy, không khí thật sự không có gì ngoài sự vui vẻ. Cho đến một hôm, chị chủ ghé qua quán, và nói với cậu bé mà ngay từ đầu mình bảo nhìn hơi nhút nhát ấy. Tạm gọi là T nhé. Hình như chị ấy không muốn nhận T làm việc nữa, vì xem ra bình thường T vẫn làm việc nhưng không thật sự hiệu quả như chị chủ muốn. Thế nên chị nhắc nhở T sẽ theo dõi thêm 1 tuần, nếu không có tiến bộ thì chị đành phải cho T nghỉ việc thôi. Thực ra riêng với mình, T đã rất cố gắng hơn mình rất nhiều. Việc của cậu ấy là dọn dẹp lau nhà quét nhà cả 2 tầng lầu của quán, kiêm pha chế đóng ly cho khách. Còn mình chỉ ngồi thu ngân, lâu lâu quán đông thì phụ pha chế một xíu. Nên thấy T bị nói không được việc tôi ngoài cảm giác thấy buồn còn có một chút xấu hổ nữa. Hôm ấy mình chủ động lên sân thượng dọn dẹp với T, tiện an ủi cậu em một chập. Đang lau dọn bàn ghế thì T nói rằng: "Chị à, chị nghĩ sau khi không làm ở đây nữa, em có còn làm bạn vui vẻ với mọi người, thân thiết như bây giờ không?" Câu hỏi của cậu ấy làm mình khá chạnh lòng. Mình bảo: "Đương nhiên rồi, đâu phải chỉ ở đây chúng ta mới là bạn đâu nè, sau giờ làm mình có thể đi chơi, cuối tuần có thể hẹn nhau đi chơi mà, không sao đâu nhé!".
- Chị cố gắng làm ở đây nhé, tính của chị mọi người đều rất thích, chị chủ cũng thích nữa, em hầu như không được thích lắm chị à.
- Không đâu, thiếu T mọi người ở đây sẽ rất buồn đó, mọi người chơi chung đã quen rồi. Thiếu 1 người thôi cũng không vui như trước nữa đâu.
Sau đấy hình ảnh quen thuộc của T hàng ngày đi làm sẽ là tranh việc của mọi người, vì cậu ấy nghĩ rằng nếu bản thân không làm gì khác thì chỉ có thể vô dụng, liên lụy mọi người, kéo năng suất của mọi người đi xuống. Trên gương mặt lúc nào cũng buồn bã, không còn vui vẻ cười đùa như trước nữa.
Có lần mình về trễ, mình phát hiện thì ra đường về nhà T cùng đường về nhà mình. Nên tranh thủ, mình cũng tâm sự được vài câu, đa phần là không phải lỗi của cậu ấy, cậu ấy đã làm rất tốt rồi, việc của mọi người cứ để mọi người làm, một mình làm như thế thì không mệt chết thì mọi người cũng ngại chết rồi.
Cậu ấy lại bảo: " Thực sự không phải lỗi của em đúng không chị?"
- Phải, em đã làm rất tốt rồi, chị không làm lại đâu. Chị thật lòng thấy vậy đấy.
Từ đấy lâu lâu có không gian riêng, cậu ấy lại ngồi tâm sự với mình một chút nhẹ nhàng như thế!
Việc của mình đơn giản là nghe và cổ vũ thôi, nhưng chẳng hiểu sao làm được vậy mình cũng thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory