Chia ly hay là khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày sau, T liên lạc lại với tôi đúng như lời hẹn.
Anh bảo:
- Tui nghĩ làm bạn sẽ tốt hơn cho bà trong lúc này đó. Tui không muốn ảnh hưởng gì tới bà nữa.
- Ông còn gì muốn nói với tui không?
- Cảm ơn bà, vì tất cả điều tốt đẹp bà làm cho tui, nhưng thay vì đó tui không thể cho bà một tình yêu đẹp, bà hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc bà nhé, tìm người nào không làm bà phải khóc như tui. Hãy quên tui đi và sống thật hạnh phúc, bên người thân và bạn bè của bà nhé!
- Ông đừng nói vậy, trong mắt tui, ông không khi nào là không tốt, không khi nào là tồi tệ cả. Ông tự trách bản thân như vậy tui đau lòng lắm.
Và tôi chấp nhận lời từ biệt của người tôi yêu, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng làm bạn rồi chúng tôi vẫn sẽ như thế, không có gì thay đổi, tuy nhiên hôm sau khi nói chuyện với anh tôi mới hiểu rằng hình như bản thân tôi đánh mất đi tư cách được tâm sự với anh mất rồi, không còn là người yêu tôi lấy đâu ra kì vọng và mong muốn anh phải tốt hơn.
Tôi vẫn nghĩ dù có nói sao đi chăng nữa thì lý do sâu sa nhất dẫn đến sự kết thúc này cũng là vì yêu xa, nền móng tình yêu của chúng tôi không vững nên không thể lay động được đối phương, cả hai đều không đủ dũng cảm để cùng nhau vượt qua thử thách.
Tôi không trách anh, cũng không trách số phận. Điều gì nên tới thì phải tới thôi. Có thể anh không muốn làm tôi buồn nên không muốn nói lên sự thật rằng anh đã không còn yêu tôi nữa. Chàng trai của tôi vẫn nhút nhát như ngày nào. Cái nhút nhát của anh làm tôi mãi không thể ghét anh được.
Chàng trai của tôi có khi đã chết vào cái ngày tôi rời thành phố để về quê rồi. Còn người hiện tại vẫn mang hình dáng của người đó nhưng không phải người tôi yêu, vì anh ấy không yêu tôi.
Người tôi yêu vẫn chỉ là người đã ngắm mưa với tôi, vẫn sợ tôi lạnh mà chắn mưa cho tôi, nhưng thật tiếc, anh ấy đã không còn nữa.
Đã 1 tháng hơn trôi qua, tôi vẫn không ổn tí nào, vẫn rất nhớ anh ấy, vẫn muốn anh ấy có thể quay lại nhưng tôi không biết T của tôi làm cách nào để quay lại đây. Có thể 1 tháng 2 tháng sau hoặc thậm chí 1 năm, 2 năm sau tôi vẫn sẽ không ổn, vẫn rất nhớ anh, vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng tôi biết bản thân tôi vẫn phải tiến về phía trước, tôi không vội, tôi cũng không có ý định quên đi anh, quên đi anh thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh nữa, nhớ đến trong quá khứ tôi và anh đã từng yêu nhau như vậy, cho nên có thể anh sẽ là một bí mật nhỏ mà tôi sẽ gìn giữ cả cuộc đời này.
Cảm ơn vì đã tới, cảm ơn vì đã yêu tôi và khiến tôi biết bao dung hơn với tình yêu của mình. Cảm ơn vì đã khiến tôi không còn sợ hãi với tình yêu nữa. Cả tôi và anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, tại thời điểm này tôi vẫn muốn nói: "Em yêu anh và tạm biệt anh, người em yêu rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory