Nỗi sợ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy lần anh kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, anh bảo có một khoảng thời gian thật sự rất đen tối, là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh từ trước đến giờ. Tôi khó hiểu nhìn anh, bảo chuyện gì khiến anh cảm thấy dè chừng như vậy. Thì ra có một khoảng thời gian anh có triệu chứng của trầm cảm, anh bảo nhưng bây giờ đã khác rồi, anh không còn cảm thấy điều đó ảnh hưởng gì nữa. Đợt đó vì để quên đi nỗi ám ảnh đó mà anh đâm đầu vào hút vape. Tôi nghiêm nghị bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng mong rằng anh sẽ không hút loại thuốc độc hại đó nữa, không tôi sẽ giận, nghỉ chơi với anh luôn. Anh chỉ nhẹ nhàng và bảo anh sẽ không đụng tới nó nữa, không bao giờ. Tôi cũng nhẹ lòng hẳn ra.
Tuy nhiên trong lòng anh vẫn có một sự sợ hãi, anh sợ rằng tương lai sẽ quay lại khoảng thời gian đó, phải trải qua loại cảm giác, loại áp lực đó một lần nữa. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo anh rằng "Không sao, em không cần sợ, chị vẫn còn ở đây, nếu thấy có gì thì hãy nói với chị, chị sẽ không bỏ rơi em đâu".
Anh chỉ mỉm cười và bảo "Đúng rồi, còn có chị nữa, sẽ không sao đâu."
Nhưng có lẽ chính tôi khi rơi vào thời điểm đó lại là người không thấu hiểu cho anh đầu tiên.
Vì dịch bệnh ở thành phố bắt đầu lan tràn, thân là một dược sĩ tương lai tôi vẫn luôn rất mong muốn được tham gia trong đội hình áo xanh chống dịch, tôi cũng đã đăng ký tập huấn để chuẩn bị tinh thần ra trận. Tuy nhiên trước giờ G tôi đột nhiên không ổn, bệnh ho kinh niên của tôi trị mãi không khỏi, nếu cứ như vậy tôi mãi không thể nào đáp ứng nhu cầu của công việc, có khi còn bị đem đi cách ly ấy chứ. Tôi buồn bã hỏi ý kiến anh ấy, vì ngày xuất quân cũng gần tới rồi, tôi rất lo bản thân cứ mãi không tốt lên thì sẽ không thể nào tham gia được. Anh vẫn rất ủng hộ tôi, anh bảo chỉ cần tôi muốn anh đều ủng hộ, nếu đi thì phải chú ý an toàn, tuy nhiên nếu sức khoẻ tôi như vậy thì có khi không đi được đâu. Tôi cũng ngậm ngùi, nhìn bạn bè của mình đều được đi tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, cũng cảm thấy tự xấu hổ. Cuối cùng tôi vẫn phải rút khỏi đội hình vì không đảm bảo được yêu cầu sức khoẻ, mẹ tôi gọi về quê làm căn cước, nên tôi quyết định đi 3 ngày rồi trở lại. Giờ khắc chia ly chúng tôi chả muốn rời đi tí nào, nghĩ tới 3 ngày tiếp theo không được nhìn thấy gương mặt này tôi cảm giác 3 năm trôi qua rồi.
- Chị chỉ đi 3 ngày thôi nhé, anh ở lại vui vẻ nhé! 3 ngày sau chị xuống liền. Yên tâm.
- Ừm, không sao, 3 ngày thôi, không sao đâu.
Nhưng ngày thứ 3 tôi định xuống thì ở quê đóng cửa, không cho giao thương ngoại tỉnh nữa. Thế là tôi đành lỡ hẹn.
Rồi 1 tháng, 2 tháng qua đi, chúng tôi vẫn video call hàng ngày, mọi thứ đều như cũ. Tuy nhiên thành phố lại cách ly cũng làm tâm trạng anh trùng xuống không ít.
Một ngày nọ anh bảo với tôi rằng:
- Nè bà, có vẻ tui không ổn rồi bà ơi, tui cảm giác mình trở lại thời gian trước kia rồi.
Tôi lo lắng lắm, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để giúp anh được. Chỉ biết ngồi ở nhà cầu nguyện, lạy Chúa cho người yêu con có thể mạnh khoẻ, có thể phấn đấu, cố gắng thật nhiều, đừng gục ngã. Tôi cũng thường bảo anh hãy cố lên, gần hết cách ly rồi tôi sẽ đưa anh đi khám bệnh, có nhiều lần tôi cũng trách móc, tại sao anh lại nghĩ như thế, tại sao lại không thể cố gắng hơn nữa. Nhưng khi chính tôi bị cách ly tôi mới biết, thì ra nói cố gắng lên cũng rất khó để có thể cố gắng hơn được. Có thể chính tôi lúc đó cũng đánh mất đi sự đồng cảm của bản thân mình.
Chúng tôi cũng đánh mất đi sự kết nối của bản thân với đối phương, anh ôm bao nhiêu muộn phiền cũng không còn nói với tôi nữa, anh bảo không thể làm phiền tới sự vui vẻ của tôi. Tôi lại lo lắng vì anh mãi không chịu nói gì, không chịu chia sẻ, tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Sự lo lắng bao trùm lấy tôi, tối nào tôi cũng nghĩ làm sao đây, tôi có vẻ không còn điều khiển được chiều hướng của mối quan hệ đang dần tệ đi nữa. Hàng ngày tôi luôn tìm những chuyện xàm xí của bản thân, xung quanh để kể cho anh nghe mong anh sẽ tốt hơn. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không còn tốt như tôi nghĩ nữa. Tôi giương mắt nhìn tình yêu của tôi ngày càng héo mòn mà không cách nào cứu vãn được.
Nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ rời xa anh ngay lúc này, tôi biết anh chỉ còn có tôi để tâm sự, mặc dù không nhiều, nhưng hầu hết mọi chuyện quan trọng anh đều nói với tôi, anh bảo cuộc sống hiện tại nó vẫn rất bình thường, bình thường đến cái độ không có gì thú vị để kể tôi nghe cả. Nhưng tôi rất quan trọng với anh, bất kể có chuyện gì anh cũng đều sẽ nói với tôi cả, chẳng qua đâu phải lúc nào cũng có chuyện quan trọng. Tôi không muốn bỏ rơi anh, nhưng tôi thấy bản thân ngày càng quá tải rồi, cần phải giải quyết chuyện này nếu không có một ngày tôi không kiên trì nổi thì anh phải làm sao?
Chúng tôi yêu nhau đến tháng thứ 6 tôi bảo anh rằng chúng ta cần nói chuyện, hiện tại thành phố cũng đã mở cửa, người dân đều có thể ra đường rồi, anh ra ngoài khuây khoả thì có thể tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh mãi vẫn thế, đối với tôi cũng rất kiệm lời. Tôi nghĩ có khi nào anh hối hận rồi, có khi nào xa mặt cách lòng rồi, thời gian lúc trước đã khiến tình cảm của chúng tôi bị xói mòn rồi. Trong lòng tôi mãi vẫn tồn tại nỗi sợ hãi như thế.
- Ông còn yêu tui không? Hay là xa nhau rồi ông hết yêu tui rồi đúng không? Có gì nói thẳng, không sao nếu hết yêu rồi tui nhất định sẽ không ép ông.
- Không, tui vẫn còn yêu bà, nhưng tui không còn hiểu bản thân mình như thế nào nữa. Đây hoàn toàn là vấn đề của riêng tui, nhưng tui mãi không có cách nào tốt lên được.
- Ông đợi tui xuống nhé, chúng ta đi khám bệnh. Không ấy tui liên hệ ông đi khám trước được không?
- Thôi không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
- Đã mấy tháng rồi, vẫn mãi không ổn tui sốt ruột lắm. Ông nghe lời, đi khám đi nhé!
- Tui không đi đâu, tui không muốn uống thuốc.
- Vậy tập trị liệu thôi, bác sĩ có rất nhiều cách, chúng ta chỉ cần kiên trì là có thể ổn thôi.
- Tui không có đủ tiền, tiền khám mắc lắm.
- Tui cho ông mượn trước được không? Nào có ông trả lại tui.
- Không, tui không đụng tới tiền của bà đâu. Không bao giờ.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi lúc nào cũng lâm vào bế tắc như thế, có thể bản thân T cũng nhận thấy sự bế tắc của chính tôi.
Có lúc cậu bảo tôi xứng đáng với người tốt hơn cậu, chứ bên cạnh cậu tôi lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng phải khóc cả. Cậu không muốn như thế.
- Không, tui chỉ muốn ông, chỉ yêu ông thôi, ông đợi tôi, tôi nhất định tìm cách cứu ông ra.
- Bà khóc vì tui đã quá nhiều rồi, tui chỉ muốn bà phải thật vui vẻ, tui cũng đã cố gắng thử rồi, nhưng tui thật sự bất lực, tui không làm được. Tui xin lỗi, cho tui xin lỗi.
- Ông xin lỗi thì để làm gì, ông nghĩ đi nếu ông cứ như thế này tui không biết phải giúp ông thế nào cả, tui bất lực lắm.
- Mình dừng lại nhé, tôi chỉ đem cho bà những điều tiêu cực thôi, cuộc sống của bà phải thật vui vẻ và hạnh phúc, tôi muốn bà phải thật hạnh phúc chứ không phải cứ buồn vì một thằng khốn như tui.
- Ông đừng nói bản thân như vậy, tui đau lòng lắm. Mình không thể cố gắng một xíu nữa hả ông?
- Tui xin lỗi, tui không làm được, thật sự không làm được, phải để bà thất vọng rồi.
- Ông biết tui không hề muốn vậy mà. Vậy mình lùi một bước làm bạn nhé ông, lúc đó tui không còn phải lo nghĩ nhiều nữa, ông không sợ ảnh hưởng tới tui nữa.
Hoặc là chia tay, chúng ta đường ai nấy đi, từ nay không còn bất cứ liên hệ gì với nhau nữa.
Hoặc là tui vs ông vẫn yêu nhau nhưng ông không được chùn bước.
- Bà để tui suy nghĩ nhé! 3 ngày sau tui nói với bà được không?
- 1 ngày.
- Ừm vậy 1 ngày.
Ngày hôm đó tôi vẫn mong rằng kéo dài 1 năm thì tốt. Chí ít chúng tôi vẫn là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory