Bên nhau là khoảng thời gian tốt đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày cứ thế trôi qua, một ngày lẻ một ngày, anh đưa tôi đi dạo khắp sài gòn, có đôi lúc chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ là ngắm phố phường cùng anh. Sau này anh có hỏi tôi, thực ra anh có gì tốt mà để tôi phải để tâm như vậy. Tôi thì lại chỉ nhớ vào một hôm đang đi trên đường thì trời bắt đầu đổ mưa, trời mưa rất to nên tôi đề nghị tạt vào bên đường để đứng trú tạm vì chỉ có 1 cái áo mưa đơn, không đủ che chắn cho cả hai người. Chúng tôi cứ mãi đứng ở đó ngắm người qua đường, ngắm mưa đang rơi, còn tôi thì được anh ôm vào lòng. Thật sự khoảnh khắc đó đối với tôi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, còn hơn được tặng trăm nghìn đoá hoa hồng. Chúng tôi ngồi trên hiên nhà, lâu lâu hỏi nhau vài câu có lạnh không rồi cười đùa như thế cho đến tận khuya. Anh bảo:
- Cứ thế thì cũng không phải cách, chị đang bệnh, đang ho, người như vậy hay là mặc áo mưa của em vô, em che cho chị, chúng ta về nhà.
- Không được, người nào thì cũng là người, em không mặc thì em sẽ bị ướt, nếu bệnh rồi phải làm sao. Không có cái kiểu 1 người khô 1 người ướt, nếu muốn thì cả 2 cùng ướt.
- Sức khoẻ chị yếu, em thanh niên sức khoẻ phải tốt hơn chị chứ. Chị mặc vô đi chúng ta về nhà, đứng đây gió lạnh, chị bệnh bây giờ.
Chúng tôi cứ đứng đó nhường áo mưa cho nhau tới tận 1h sáng, sau đó vì không thể ở lâu nên anh đành bảo rằng vậy thì tôi ngồi sau che áo mưa cho anh nhé, tôi mới ngoan ngoãn lên xe, nhưng lên xe rồi anh lại đem áo mưa bọc xung quanh người tôi như bọc một miếng thịt vậy, còn bảo tôi núp sát vào người anh, gió lạnh như vậy sẽ làm tôi bệnh mất. Anh đi với một tốc độ rất chậm rãi, lâu lâu còn hỏi tôi có lạnh không, quấn kĩ vào nhé. Trời mưa nhỏ dần rồi, nhưng tôi vẫn sợ anh bị ướt, lấy tay lên che trước ngực anh, như vậy gió tạt vào cũng không động đến được người tôi thương. Anh lại lo lắng đặt tay tôi ra sau, sợ tôi bị ướt. Rất lâu sau này anh bảo anh toàn  đem đến cho tôi điều tiêu cực, đem đến cho tôi một tình yêu không tốt đẹp nhưng trong đầu tôi thì chỉ toàn những điều tốt đẹp, tôi có một người yêu tôi, có một đêm hẹn hò hoàn mỹ, buổi hẹn hò tuyệt vời nhất không cần có ánh nến, không cần có những món quà, mà chỉ có nhau. Có nhau trong tim, vậy là đủ.
Có lúc chúng tôi như hai kẻ bất bình thường, kể cả ngày nắng hay ngày mưa cũng phải gặp nhau, cũng phải nhìn thấy đối phương. Cùng đối phương đi khắp nơi đó là điều tuyệt vời nhất.
Còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi quyết tâm đi hẹn hò một cách nghiêm túc, vì lúc trước toàn là sau khi tan ca tạt ngang qua đâu đó, ngày hôm đó chúng tôi quyết định dành hẳn một buổi tối chỉ để hẹn hò với nhau. Anh dẫn tôi  đi đến bờ kè, ở đó tôi và anh đứng ngắm thành phố, ngắm dòng người từ xa, tôi nảy ra một quyết định khá táo bạo.
- Này, chị nói nhỏ cái này nè.
- Hửm, sao đấy.
- Ghé tai qua đây nói nè.
- Hửm.
Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn vội. Có thể anh còn chưa kịp định thần lại nữa, vì tôi thấy mặt anh đỏ lên, anh có vẻ khá bất ngờ.
- T nhà chúng ta bị xấu hổ kìa haha.
- Có đâu.
- Có nhá, để hôn một cái nữa nhé.
- Thôi được rồi, đừng phá nữa.
Sau đó mấy hôm anh mới nhỏ nhẹ nói với tôi:
- Chị lấy đi nụ hôn đầu của người ta rồi đó, em không biết đâu, chị làm sao thì làm đi.
Nói thật, một trong những khoảnh khắc tôi thấy cậu đáng yêu nhất đó chính là khi cậu ngại ngùng. Có lúc sẽ dụi đầu vào người tôi mãi không chịu ngẩng lên, có lúc lại né tránh ánh mắt trêu chọc của tôi. Mỗi lúc đó tôi lại thấy chàng trai của tôi sao lại đáng yêu như vậy.
Chúng tôi cứ ngây thơ như vậy bên nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau nhìn mưa rơi, lá rơi bên đường. Câu cửa miệng của anh mỗi lúc bên tôi đó là "không được phép buồn, không được phép khóc, chỉ được cười thôi, em không cho chị khóc".
- Vậy nếu có một ngày em làm chị phải khóc làm sao?
- Chị vẫn không được khóc, chị chỉ có thể cười thôi, nếu em làm cho chị khóc thì quá tồi tệ rồi còn gì.
Tôi chỉ cười nhẹ, trong lòng tôi lúc đó tin vào khoảnh khắc đó, lời cậu nói ra đều chân thật.
À, chúng tôi yêu nhau nhưng lại vẫn xưng chị gọi em vì mỗi lần tôi gọi anh ơi, cậu ấy lại ngại ngùng, tôi cũng cảm thấy thôi, chị em cũng tốt, còn trong lòng tôi cậu ấy là anh yêu của tôi là được rồi, câu nệ như vậy cũng không để làm gì.
Giữa thành phố to lớn lúc đó, chỉ có 2 con người ở đó thật tâm nghĩ tới đối phương, yêu thương đối phương. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy ngưỡng mộ, tôi không biết người khác mong đợi điều gì vào tình yêu, nhưng với tôi những điều tôi mong muốn từ khi biết yêu đến nay, chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory