Phủ định của phủ định là..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...chị cảm nhận được tình cảm của em sao, em nghĩ chị chỉ xem em là em trai thôi, nhưng thật sự em có tình cảm với chị, nhưng em sợ bản thân nói ra sẽ mất đi mối quan hệ này".
- Trước đó chị từng bảo có thể bản thân mình không thể yêu ai được em à. Em...có thể nào không yêu chị được không? - Tôi ngập ngừng hỏi lại, cảm thấy bản thân như mới gây ra tội nghiệt gì đó nặng nề lắm.
- Được, chỉ cần chị muốn, em sẽ làm được hết. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng diễn ra, quên hết đi chị nhé!
Câu nói của cậu như một nhát dao đâm vào trong tim tôi, tại sao trong lúc cậu nói ra tình cảm của mình thì bản thân tôi lại do dự như thế. Cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với tình yêu của cậu, rất ích kỉ. Tôi vẫn mãi là một con người đắm chìm trong cái quá khứ chết tiệt đó. Vào hôm tôi chính mắt thấy người bạn trai tôi yêu thương nói dối mình mà đến sinh nhật của một cô gái khác, tặng cô ấy một con gấu bông thật to - món quà mà tôi chưa đừng được nhận từ anh bao giờ. Sau hôm đó, cô gái được anh tặng quà đấy còn tự hào kể với tôi hôm ấy đã được bao nhiêu chàng trai tặng quà, đều là những thứ không đáng gì. Tôi tự nhận thấy, lúc đó bản thân mình không còn một tí giá trị gì trong chuyện tình cảm nữa. Tôi tự nhủ sẽ đoạn tuyệt tất cả với chuyện tình cảm, tự mình từng bước lấy lại sự tự tin của bản thân. 2 năm sau, tôi thấy ảnh cưới của anh và một người khác qua mạng xã hội, tự thấy bản thân không cần quá so đo tính toán như thế, gạt bỏ cảm xúc trong quá khứ để vui vẻ với hiện tại của bản thân. Nhưng sao khi nghe T bộc bạch trong lòng tôi lại không kiềm được sự lưỡng lự và sợ hãi.
Tôi lặng im hồi lâu, cả đầu đắm chìm trong những cảm xúc hỗn độn. Tôi biết rằng để nói được câu đó chắc T cũng đã dốc lòng, cũng phải cố gắng dũng cảm như nào, vì tính cách của cậu ấy vốn nhút nhát như thế. Tôi lại chạnh lòng, tôi rõ ràng đâu phải không có tình cảm với chàng trai này. Tôi rõ ràng cũng thích cậu ấy mà, vậy tại sao lại phủ định đi tình cảm của cậu ấy, cũng phủ định đi cơ hội được yêu thương của chính bản thân mình.
- Xin lỗi em, thực ra thì chị cũng có tình cảm với em, tuy nhiên chị không chắc chắn với tình cảm của mình, mình cứ để mọi thứ tự nhiên nhé, nếu sau này em vẫn còn tình cảm với chị, chị cũng sẵn sàng rồi, mình sẽ cho nhau một cơ hội. Chị cũng muốn cho bản thân một cơ hội nữa. Nhưng hiện tại thì mình vẫn nên làm bạn thôi nhỉ?
- Vâng, em sẽ biểu hiện thật tốt. Không làm chị thất vọng đâu.
Tôi vẫn lưỡng lự, cuối cùng tôi vẫn lưỡng lự. Lúc đó tôi cũng tự trách bản thân nhất thời xúc động mà khơi mào ra câu chuyện này. Quả thật, bản thân vẫn có một chút không thông trong tư tưởng.
Ngày hôm sau, tôi cũng mang tâm trạng không mấy khá khẩm đi làm bữa cuối cùng với mọi người. Hôm ấy T lại như một con người khác vậy. Chăm chút cho vẻ ngoài từ đầu đến chân đều như chuẩn bị đi tiệc, rất bảnh bao. Tôi chợt nghĩ, có khi tan ca cậu có hẹn với bạn bè. Mọi thứ đều không có gì thay đổi, tôi và T vẫn thoải mái nói chuyện với nhau, nhưng ở T có gì đó rất khác lạ, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng đi hẳn, giọng nói cũng mang theo sự sủng nịnh. Tôi vẫn nghĩ, hôm qua tôi từ chối, không thẳng thắn như thế khiến cậu bị chấn động tâm lý sao?
Tan ca xong cậu lại chủ động rủ tôi đi hóng gió, chúng tôi cùng đèo nhau đi dạo vòng quanh thành phố, rồi tìm một chỗ ngồi tâm sự, câu chuyện chỉ là một số chuyện xàm xí thôi nhưng thực ra bầu không khí có gì đó không đúng, cứ như cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau vậy. Bỗng nhiên cậu hôn vào má tôi một cách đầy cưng chiều. Tôi hơi giật mình nhìn cậu. Cậu bảo:
- Chị nói thích em làm em cảm thấy ngạc nhiên lắm, trước giờ em vẫn nghĩ chị chỉ xem em là em trai thôi, chị nói chị xin lỗi là em cảm thấy thôi xong rồi, hết cơ hội rồi. Nhưng sau đó chị nói thích em, em cảm thấy vui lắm, rất vui.
Thì ra cậu ấy chỉ nghe tới đoạn tôi thích cậu ấy thôi sao, phần sau cậu không đọc tới hay sao, thật là dễ thương mà. Tôi mới cười và bảo: "Nhưng chị đã đồng ý đâu."
- Ủa, chị chưa đồng ý hả? Sao em nhớ chị nói thích em mà.
- Ừm...xem biểu hiện của em đã rồi nói tiếp. OK?
- Được, nào chị đồng ý thì nói với em nhé!
Sau đấy vì dịch nên việc học của cậu cũng chuyển sang học online,  mặc dù đã nghỉ ở quán trà sữa nhưng chỉ cần là tôi có ở đó cậu cũng đều đặn qua chơi với tôi. Vì hạn chế của dịch nên quán không tuyển thêm người và chỉ bán hàng mang về nên chỉ cần mình tôi làm ở đó. Cậu vẫn qua ngồi chơi với tôi khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đôi lúc chúng tôi né camera mà lặng lẽ ngồi đó nắm tay nhau tâm sự, đôi khi vào phía trong kho lấy đồ thì cậu cũng chớp thời cơ ôm tôi từ phía sau, hoặc hôn lên má tôi một cái. Lúc đó trong lòng tôi cũng thầm nghĩ đây là bạn trai của mình, đây là người mình yêu nhất, ngoài cậu ấy ra trong mắt tôi không còn chứa được người nào khác. Cậu ấy ở đây chỉ là người đàn ông của tôi, đây là người tôi yêu. Chỉ là tôi vẫn không nói gì cả. Không biết từ lúc nào lời từ chối của tôi đã trở thành chìa khoá để mở cánh cửa, khiến hai chúng tôi cùng nhau tiến thêm một bậc trong khung bậc cảm xúc. Chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn tình nhân....cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory