Mọi chuyện chỉ là sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đấy mỗi tối sau khi tan làm cậu ấy đều cùng tôi về phòng trọ gửi xe, tôi lại leo lên cái yên sau quen thuộc đấy cùng cậu đi càn quét đồ ăn trong thành phố, có đôi lúc chúng tôi đơn giản là mua 2 cốc trà đào rồi ngồi ở ven đường ngắm xe qua lại, nói chuyện tán gẫu. Có lúc thì cậu âý dẫn tôi đi những quán ăn mới cậu phát hiện ra được.
Có một hôm chúng tôi đang ngồi ăn sụn gà ở quán quen thuộc, tôi dở chứng làm thầy bói qua đường, hữu duyên nên bói cho cậu một quẻ nhé, cậu đưa tay ra nào. Sau một hồi giả bộ đăm chiêu tôi mới nói: "Đường sinh tử ngắn nhá, phải giữ gìn sức khoẻ để ở đời với con cháu nha ông". Tưởng chừng tôi cũng chỉ muốn chọc cậu vài câu, ai ngờ cậu ấy lại đăm chiêu nắm lấy tay tôi: "Em thực sự cảm thấy như bản thân bị bệnh đó chị, em không hiểu sao nhưng em có cảm giác như thế!"
- Chị nói chơi thôi ấy, không phải nói thật đâu, em đừng tin nha.
- Đó là cảm giác của em thôi, gần đây em cảm thấy bản thân lạ lắm, bố mẹ chỉ có mình em (cậu ấy là con một), em thật sự rất lo lắng.
- Chị dẫn em đi khám bệnh nhé, không khoẻ ở đâu đi khám bệnh mới biết được.
- Chị à, em nhờ chị một chuyện nhé?
- Em nói đi.
- Thôi kì quá, thôi kệ đi, coi như em chưa nói gì.
- Em sợ mình xảy ra chuyện gì thì bố mẹ không có ai chăm sóc đúng không? Muốn nhờ chị hả?
- Ừm.
- Không sao đâu, chị rất sẵn lòng, không gì đâu nhé!
Cậu ấy là vậy, lúc nào cũng lo lắng những chuyện như thế, có khi lại để trong lòng, không nói cho ai biết, cạy miệng cũng chỉ nói được vậy. Người như vậy hẳn là rất mệt mỏi nhỉ? Tôi đã nghĩ vậy, ngay lúc đó.
Tối hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi và cậu ngồi uống trà tắc vỉa hè, hai đứa đang tán gẫu thì bạn gái làm cùng - tạm gọi là Q nhé, Q nhắn tin tới. Q và tôi đều là kiểu thích thoải mái, tôi cũng chơi rất hợp với Q, thường hay tâm sự với nhau. Thấy tin nhắn tới T liền đưa cho tôi xem cùng. Q bảo nhìn ra tình cảm của T với tôi nên hỏi nếu muốn tiến tới thì T nên chủ động một chút, đừng mãi nhút nhát như thế. Tôi sững người, không biết là cậu đang dùng cách này mà tỏ tình với tôi hay sao. Tôi chỉ mỉm cười và bảo, Q hình như muốn kiêm chức quân sư tình yêu rồi nhỉ, haha.
T không nói gì, chỉ bảo là mọi người hình như tưởng thật rồi. Tôi cũng bảo có khi mình giống như tình nhân thật nên mấy đứa mới thấy vậy, không sao, tụi nó không chọc gì nữa đâu.
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó bị bao trùm bởi một bầu không khí gượng gạo chưa từng có. Nhưng tôi có cảm giác hình như có gì đó vừa thay đổi rồi.
Chuyện ngày hôm đó khiến tôi không khỏi suy nghĩ "Liệu T đối với tôi có thật sự còn là chị em hay không, tình cảm của tôi với T rốt cuộc là cảm giác gì?". Lúc đó tôi bắt đầu để ý hơn đến từng hành động của T với mình.
Con gái vẫn luôn cảm tính hơn con trai rất nhiều, từ hôm đó tôi để ý cậu chàng thường xuyên tìm cách tiếp cận tôi, lúc thì giả bộ ngoắc tay, bảo chào nhau theo kiểu hiphop nhé, vuốt tóc, đôi khi tôi thắt 2 bím tóc thì T luôn xuất hiện ở đâu đó chọc 2 bím tóc của tôi mãi. Lúc đó tôi phát hiện, hình như mình không hề chán ghét cảm giác này, thực ra còn có chút cảm giác như nước ấm rót vào tim, cảm giác khá thoải mái.
Mọi chuyện vẫn êm đềm như thế cho đến 1 hôm tôi nghe T và đám bạn có ý định nghỉ làm vì thời gian học trên trường thay đổi, trường đổi chi nhánh, không còn tiện với thời gian ở quán trà sữa nữa. Tôi đã buồn hết mấy ngày liền không nói gì cả. Bản thân tôi cũng không muốn ai biết rằng mình buồn, chỉ muốn bản thân trong mắt người khác luôn luôn vui vẻ. Nhưng thật sự tôi cũng không kìm lòng được mà chán nản thở dài.
Thật sự lúc đó tôi cũng có khá nhiều chuyện buồn vẩn vơ trong lòng, tôi sinh ra trong 1 gia đình có 5 anh em. Anh tôi nuôi tôi học đại học, suốt 5 năm trời không quen ai chỉ để không có ai tị nạnh việc anh phải cưu mang thêm 1 người em gái, đó chính là tôi. Giờ tôi cũng gần ra trường rồi thì cũng là lúc anh tôi đã tìm cho mình được nửa kia của cuộc đời. Đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải, nhưng trẻ con khi bị mất đi viên kẹo yêu thích trong lòng cũng có chút mất mát, huống chi người anh mà tôi tâm niệm từ nhỏ đến giờ lại nâng niu cô gái khác mà không còn quan tâm tôi như trước nữa. Đồng tình là tôi vẫn còn rất trẻ con và ích kỷ như thế đấy, nhưng có đánh chết thì tôi vẫn sẽ không nói ra đâu. Nhận tin anh tôi sắp cưới không phải từ miệng của anh mà từ một lần gọi ngẫu nhiên về nhà, khiến tôi cảm thấy bản thân ra rìa thật rồi, sắp cưới cũng không nói với tôi tiếng nào. Nếu tôi có không thích thì tôi cũng đâu có lá gan bắt cóc cô dâu, vẫn sẽ chúc phúc cho 2 người răng long đầu bạc. Nhưng rốt cuộc vẫn không có một lời thông báo nào cả.
Chắc chữ buồn lòng nó khắc trên mặt tôi hoặc là T có đeo kính nhìn nội tâm thì phải, tối đó sau khi tan ca, cậu chàng vẫn đứng đó, chỉ đứng đó cầm tay tôi và bảo rằng: "Có buồn quá thì nói với em, em biết chị đang không ổn". Tôi thề là mình sẽ không muốn nghe lời đó thêm một lần nào nữa đâu, vì nó như chiếu thư bóc trần sự vui vẻ của tôi vậy. Tôi chỉ mỉm cười bảo "Làm sao có chuyện gì không ổn được, nay chị mệt không đi ăn được, chắc về nằm xíu chứ có khi mệt mỏi quá lại bị buồn thật đó".
- Chị cười thôi mà cũng thấy nụ cười đó giả tạo nữa. Nhìn là biết đang buồn rồi. Có chuyện gì thế?
- Đã nói là không có gì rồi, chị mệt nên muốn về thôi. Mai gặp nhé!
Thế là tôi bỏ lại T để về nhà, bạn cùng phòng về quê rồi nên tôi tắm rửa rồi ra nằm lướt Facebook, tìm xem có gì vui để xem không? Thế là T nhắn tin tới, vẫn chỉ bắt đầu bằng những câu chuyện phím như thường lệ, cả hai đều không nói gì đụng tới chuyện hồi nãy cả. Nhưng sau đó T gọi tới và tâm sự. Ở một mình giữa đêm khuya cộng thêm 1 mớ nỗi buồn nó khiến cho tâm trạng tôi trùng xuống hẳn. Có thể lúc đó bản thân tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân khỏi sự uỷ khuất bấy lâu nay. Tôi khóc huhu như 1 đứa trẻ, kể cho T nghe tôi có bao nhiêu cái bất đắc dĩ.
Đầu dây bên kia nói có bao nhiêu luống cuống có bấy nhiêu luống cuống, nói năng cũng không còn bình thường nữa, cậu ấy như kiểu một đứa trẻ lớn dỗ dành một đứa trẻ nhỏ nhưng mãi không biết làm sao nên ngay cả bản thân cũng không còn bình tĩnh được nữa.
- Chị đừng khóc, chị ở đó có một mình thôi, khóc không có ai dỗ cả phải làm sao. Đừng khóc em qua với chị nhé!
- Ai biểu cứ bắt người ta kể, đã nói là đừng nói gì rồi mà. Vậy thôi, không có gì đâu. Ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi.
Câu chuyện cứ thế cho đến sáng mai - tôi vẫn là một người vui vẻ.
Chuyện gì tới vẫn sẽ tới, ngày chia tay chuẩn bị tới rồi, là ngày mai. Hôm nay chúng tôi làm việc với nhau ngày cuối cùng, mai sau khi nhận lương, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi rồi, hoặc có thể không còn thời gian bên nhau nhiều nữa. Tối nay sau khi kết ca vẫn như thường lệ, tôi và cậu cùng nhau đi dạo thành phố, ngồi ở ven đường nhấm nháp ly trà đào đá lạnh. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy tôi, không nói lời nào, theo bản năng tôi cũng phải đẩy cậu ra mới phải, nhưng không, bản thân tôi cứ đứng đó, bất động, trân trọng khoảng thời gian này như một báu vật, một bí mật nhỏ của tôi vậy.
Cậu nói những khi nào buồn đều ra đây ngồi nhìn xe qua lại, nó sẽ không giúp bản thân vui lên đâu, nhưng sẽ rất thoải mái. Tôi thầm nghĩ, vậy hay xem đây là nơi bí mật của tôi và cậu đi, khi nào buồn lòng ra đây cũng thấy nhẹ nhàng phần nào. Lúc đó tôi đã tâm niệm như thế.
Ngồi một lúc lâu cậu chở tôi về nhà, đến tận khuya tôi mãi vẫn không ngủ được, vẫn thấy trong lòng thật ra không hề cam tâm mọi chuyện cứ thế trôi đi, mặc dù tâm hồn tôi yếu đuối nhưng nếu cứ mang theo sự mơ hồ này lặng lẽ kết thúc thì cũng không đáng mặt lắm nhỉ. Thế là tôi gửi tin nhắn cho cậu, tôi bảo rằng ngày mai ngày cuối cùng rồi, chúng ta công khai cho mọi người biết nhé. Cậu chàng như vẫn nghĩ tôi đùa mà bảo rằng "Bộ chị không thích mập mờ nữa à'.
- Không chị không thích mập mờ, mập rõ đi, không thích mập mờ.
- Cậu vẫn cười haha như thường lệ.
Vào lúc này rồi mà tôi còn không nghiêm túc nữa, tự thấy bản thân thật sự đáng đánh mà. Tôi mới nhắn lại: "Chị hỏi nghiêm túc nhé, em có tình cảm với chị không? Không phải kiểu chị em, mà là kiểu nam và nữ ấy".
- ...
Một lúc lâu sau vẫn ở trong tình trạng "đang soạn tin", lúc hiện lúc tắt.
Trong lòng tôi lúc đó là một mớ bùi nhùi, một nửa là cầu mong T nhắn không có tình cảm với mình, một nửa lại cầu mong điều ngược lại, không nhiều.
Dù sao chỉ là một cuộc thăm dò, nếu có tình cảm thì đã sao, sẽ đi với nhau tới đâu, như mối tình cũ của tôi lúc mới yêu không phải cuồng nhiệt như vậy, đến cuối cùng người ngậm trái đắng không phải chỉ có mình tôi sao. Phút giây đó tôi đã cầu mong T và tôi được làm bạn là tốt rồi. Nhưng bản thân vẫn không ngăn được khao khát biết câu trả lời.
Ting....điện thoại có tin nhắn tới.
"Thực ra em có tình cảm với chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory