Chap 11: 1+1=2...+1= ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy-darling~ nói aaaa đi nào~".

...

Đó!
đó!!!

...

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè.

Con mẹ trẻ Carthelyn đang làm gì ở nhà tôi?

.............

Chuyện xảy ra từ hôm qua.

Sự kiện đồ sát của tôi chấm dứt.

Tôi cùng Mary trở về mái ấm thân thương...

Nhưng chỉ vừa 5 phút, tôi vừa đặt Mary lên giường.

Tiếng gõ cửa vang lên như búa đổ.

Và khi mở cửa ra...

Một cục nợ to chình ình đây !!!

...

Carthelyn De Anila Manbush!?

Cô ấy xông thẳng vào nhà tôi, khi đôi giày còn đang dính đầy bùn đất.

Rồi ôm trầm lấy tôi??

What the heck!? Thật đó hả!!?

Cô ấy cứ quấn lấy tôi như sh** với đ**.

Rồi còn nói rất nhiều thứ lạ thường...

"Từ nay em sẽ theo anh maimai~ định mệnh ắt hẳn đã sắp đặt cho chungta~ anh quả là một người đàn ông tuyetvoi...blah....blah".

...

Này! Tôi không cần cô khen đâu!!!

thấy phía sau không hả???
Mary đang bốc màu u ám rồi kìa!!!

Tôi có thể nghe tiếng "ken két" của móng tay cào vào vách gỗ.

...

"Carthelyn~ chị có thể giải thích chuyện này là sao không?".

Carthelyn lúc này mới chịu nới lỏng vòng tay, ra một chút.

"A! Mary. Mình gặp lại nhau rồi...
Từ nay mong em chiếu cố chị nhé~".

Tôi nghe thấy liền âm thanh gãy hay nứt...vụn, của thứ gì đó?!!

...

"Hô..hô... Chị lại khéo đùa rồi.
Em nhớ chị rất nghiêm chính và chửng trạc kia mà...
Bộ váy hồng dễ thương chị đang mặc là sao vậy?".

Đúng đó!

Giờ tôi mới để ý. Carthelyn đang mặc một bộ váy nữ tính thấy sợ luôn!

Tuy không hợp lắm. Nhưng cũng có nét dễ thương đấy chứ...

...

Tôi đang nghĩ cái vậy !!!

...

"LUCY!!! ANH ĐANG NHÌN CÁI GÌ THẾ!!!?".

Mary hét lên, khiến tôi điếng cả mình...

Giả ... Tôi phải giả !!!

...

"Mary~ không nên làm thế với Lucy-darling~ chứ!
Chị mặc bộ váy này là có lý do...
Từ nay.
Chị quyết định, cố gắng để trở thành, người phụ nữ tuyệt với nhất của Lucian-Dã nhân vương!".

Carthelyn kết thúc câu với cái nháy mắt và nhảy ôm vồ lấy cổ tôi.

...

Này! Mặt Mary trắng bệch ra rồi!!!!

...

"Car.the.lyn chị....".

...

Mary xông thẳng đến chỗ tôi.

Em ấy nhảy lên thật cao, với...

CON DAO TRONG TAY!!!!?

!!?

...

Xin lỗi! Là nói lóng

...

NHƯNG EM ẤY CẦM CON DAO LÀM GÌ VẬY!!?

MẮT EM ẤY CÒN LÓE SÁNG HAI ĐÓM ĐỎ LÒM KÌA!

...

"Hô.... Muốn dùng vũ lực với chị sao? Tới đây nào cưng, Mary~".

Carthelyn thủ thế với cây cự kiếm trong tay...

Từ khi nào vậy!?

...

Cả hai hành tinh như sắp va chạm...

Mình phải ngăn hai con điên này lại!!!

...

Keng!!!!!!

Đó là cái mui và cái chảo...

Tôi đã chạy hết tốc lực có thể xuống bếp, lấy chúng lên.

Chúng khá chắc, để có thể đỡ hai đòn tấn công trời giáng ấy!

...

"Lucy!!! Anh không sao chứ???".

"Lucy-darling~ không sao chứ?".

...

Tôi ho khụ một phát để trấn tỉnh họ.

...

Tôi tiếp lời.

"Ở tộc dã nhân của tôi.
Người vợ tuyệt vời và được bình chọn cao...
LÀ MỘT NGƯỜI VỢ, PHỤC VỤ CHO CHỒNG VỀ ĐÊM, MỘT CÁCH HOÀN MĨ NHẤT!!!

...

Cả hai trơ mắt nhìn tôi.

...

Chết! Tôi lại nói sai rồi ư!?

...

Bỗng Mary chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Lucy! Anh chảy máu mũi quá trời kìa".

A....

...

Sau một hồi chấm sạch máu trên lỗ mũi mình.

Tôi thở dài toan bước ra khỏi nhà...

...

Cái miệng hại cái thân!

Trong mắt họ, giờ sẽ nghĩ tôi là một thằng dâm tặc cho xem...

Bặc!!!!

"Anh đi đâu đó!?".

"Đúng vậy! Hôm nay darling~ phải quyết định ai là vợ chính thống!!!".

Hả!?

Cả hai nắm tay tôi lại.

Họ cùng gật đầu với nhau.

Rồi quay sang lôi thẳng tôi lên...giường.

Họ đồng thanh.

"Anh phải ở đây, xem ai là người có kĩ năng tuyệt nhất!".

...

HẢ!!!??????????

......

...

...

Tối hôm đó.

Nhà tôi không hề tắt đèn.

...

Và mãi tới ba giờ sáng... Mọi thứ mới yên ổn dần...

...

Hai cô gái đã ngủ khì vì mệt; trên tay tôi-mỗi bên.

Còn tôi vẫn tỉnh như sáo.

...

Tôi nhận ra sức mạnh của mình...vượt trội đến kinh dị!

...

Tuy cũng có vài lần, máu mũi chảy, vì những thứ mới mẻ...

Nhưng tôi vẫn kiểm soát được mọi thứ!

...

Thề đấy!

...

Có vẻ như...

Cuộc sống mới này cũng không mấy là tệ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thanh thản đến như vậy...

Có vẻ bao nhiêu năm chỉ lo cắm đầu vào công việc. Đã khiến tôi không biết thưởng thức cuộc sống chút nào.

...

Giờ chắc là lúc phải tận hưởng...

...

Thôi.

Chắc cũng phải ngủ một chút...

...

Kiếp trai tân ơi!

Tạm biệt nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro