Chap 10: Giải thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ làm gì?

Cảm giác sẽ ra sao!?

Nếu như...lỡ giết một ai đó.

...

Nhưng cũng không cần lớn đến vậy.

Chẳng hạn như lỡ trên đường, chạy xe cán chết một con mèo, chó, chim, chuột...

Hay bất kì...tông nhầm phải một sinh vật bé nhỏ nào đó.

Hoặc thậm chí, dùng tay đập bẹp một con ruồi vo ve trước mặt bạn.

Bạn sẽ cảm thấy!?

...

Tôi chẳng cảm thấy gì hết!

...

Đó là tôi.

Tôi đã vừa giết... Tổng cộng là 293 sinh mạng, con người.

Là người thật đấy...

Đồng loại của tôi.

...

Không phải là trong game mà tôi hay chơi!

Tất cả đều là người thật. Là nam nhân; người hầu và lính canh. Hoặc có thể là một số ông chủ hay cậu ấm nào đó?!!

...

Nếu là tôi trước đây.

Cái mùi hôi tanh hiện giờ sẽ làm tôi nôn đáo để...

Tôi thật sự không thích các món nấu tái, hoặc chế biến sơ qua!

...

Nhiều đóng bầy nhầy.

Lớp mảng đỏ lòm trên các bức tường. Chúng kéo dài mọi nơi.

Tôi không thể phân biệt nhiều thứ, vì chúng nát bét và trộn lẫn vào nhau.

...

Bạn đã từng xem phim Ash vs evil dead chưa?

Tôi nghĩ là nhân nó với chục lần, sẽ ra kết quả khung cảnh bấy giờ.

...

Tôi không xem nhiều thể loại phim kinh dị lắm. Nên chỉ biết mỗi bộ này.

...

Ai còn biết cái nào tởm lợm hơn, thì tự nhẩm mà thêm bớt nhé.

Tôi xin rút!

.........

Cạnh tôi hiện giờ là Mary.

Cạnh bên nữa là ai?

...

Đó là Carthelyn!

Tôi vẫn còn đang giữ cảnh giác với cô ấy.

Tôi thề đấy!

...

Tôi đã nghe nguyên cả câu chuyện dài ngoằng; về đường đời của Carthelyn.

Thỉnh thoảng có cả Mary thêm thắt vào để lấy sự tin tưởng của tôi.

Có vẻ Mary khá thân với cô nàng "thiếu nữ tính này" nhỉ!?

Thật sự là tôi không thích lắm!

Tôi đang ghen đó ư!

Lesbian!!?

Tôi thề là mình cũng có thích thể loại này... Tuyển tập "Huyền thoại pháo bông" cũng có vài tập đó.

...

Nhưng ngoài đời thì lại khác!

Phụ nữ khan hiếm lắm biết không hả!? Đừng tự ái ái mà quấn lấy nhau nữa! Đàn ông đang ế dài cổ ngoài kia kìa!!!

...

Xin lỗi!

Đó chỉ là suy nghĩ trước kia của tôi mà thôi.

...

Nhìn đi!

Hiện giờ, tôi đang có nguyên một bầy hầu gái nằm "cứng chân" tại đây...muahahah...

"Lucy! Anh đang nhìn gì đó hả!!?".

Mary phồng má nhéo tôi.

...

Cái nhéo đó quả thật là không phù hợp, với thân hình đồ sộ này chút nào.

Nhưng tôi thề là cảm thấy nó thốn lộn!

Ẻm đang ghen! Chắc chắn đang ghen!!!

Không khí bao quanh Mary đang tỏa màu đen xì kìa!

...

Tôi chơi khá là nhiều game "xếp hình", để quá hiểu tình huống này.

Ừng ực!

Mary làm sao qua mắt được tôi.

...

Tôi ôm chặt liền em ấy với cánh tay lực lưỡng.

"Đàn ông trăm hồng nhan, vạn tri kỷ.
Nhưng liễu liễu, hoa hoa. Ai sánh được với nàng!?".

Hóa soái - ngôn tình.
Con gái nào chẳng thích mật ngọt.
Mary à! Em phải đáp làm sao đây?

...

Đúng vậy. Mary ôm bừng mặt sau đó.

Em ấy trông thật e thẹn mà núp vào lòng tôi.

Kế hoạch của tôi thành công mỹ...

"Mary! Em đừng ngây thơ mà tin lời tên Dã nhân man rợ đó!".

...

Trời đù! Thật đó hả!!?

Con Les Carthelyn vừa xen ngang bọn tôi.

Tôi nên giết nó không!?

Tôi thấy ngứa tay lắm rồi !

...

Mary ôm lấy và xoa dịu ả Carthelyn lại.

Em ấy cất lời.

"Tóm tất cả mọi sự việc đã xảy ra... Thật sự mà nói, thì cả hai bên ai cũng có phần lỗi của mình".

...

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Mary đưa ra. Thật sự tôi cũng quá nóng vội.

Tôi sẽ đứng ra xin...

"Chị không thể chịu nổi ý kiến đó... Hắn là Dã nhân man rợ. Hắn xông vào giết chết rất nhiều người trong gia tộc chị...".

TÔI GIẾT LUÔN NHÉ!!!

...

Tôi ráng nhếch mầy chịu đựng.

Nhưng ả Carthelyn, thì vẫn tiếp tục lên án.

"Hắn phải hoàn toàn chịu mọi tội lỗi hắn gây ra. Hắn không có quyền được so sánh như một con người. Hắn phải bị treo cổ. Hắn phải chết...".

"Nhưng chị cũng đâu ưa những người xem chị như con bù nhìn ấy?!".

Mary xen ngang khiến Carthelyn im bặt.

...

Em ấy đã nói trúng tim đen của ả.

Tôi cũng phải xoa dịu cái đầu của mình xuống.

Không khí tĩnh lặng được đôi chút.

Mary tiếp lời.

"Em đã bên chị được gần 5 năm rồi, chị Carthelyn.
Mọi nỗi đau, tủi nhục hay khó khăn hằng ngày. Chị đều tâm sự với em...
Em hoàn toàn nhớ hết mọi thứ...
Tuy sự phẫn nộ, căm thù của chị không truyền thẳng đến trái tim em...
Nhưng em biết... Chị đau đến nhường nào! Carthelyn!!!
Chị sẽ khóc thương cho những con người đó sao?
Những người đã đối xử với chị như vậy!?".

...

Carthelyn vẫn im lặng.

Mary vẫn không dừng lại.

"Chị luôn tự ép bản thân mình vì gia tộc. Nhưng gia tộc ấy liệu có vì chị!?
Em thật sự muốn chị sống ích kỷ cho bản thân...dù chỉ một ngày.
Nhưng em không dám...
Em không thể nào can thiệp vào cuộc sống của chị.
Em nhỏ bé và hèn nhát.
Em yếu kém và thua thiệt.
Một đứa chân lấm tay bùn như em... không thể nào giúp được gì, ngoài nghe giùm chị...những nỗi đau ấy.
Em xin lỗi!
Nhưng chị phải tự đi tiếp, Carthelyn!".

...

"Không....không...em không...lấm....bùn...".

Tôi không còn thấy được, gương mặt của Carthelyn nữa.

Mary đã nói lời từ biệt một cách thẳng thừng.

Cô gái trong bộ giáp nam nhân rách nát. Chỉ biết cúi gằm xuống đất.

.........

Quả thật khó chịu!

...

Tôi nghiến lấy hai nắm tay chắc nịch. Khi thấy được, hình ảnh của mình khi xưa.

...

Carthelyn!

Cô đang cam chịu nhục nhã. Chỉ để người khác nói về bản thân mình, đấy ư!!?

...

Đó chẳng phải tôi hay sao!?

...

Phẫn nộ!

Tôi tức đến ói máu mất.

...

Tôi đã được trùng sinh sang một thế giới khác.

Có sắc!

Có sức!

Có cả gái!

...

Tôi không thể chấp nhận!

Để phải thấy một lần nữa...

...

Hình ảnh con người chỉ biết cúi đầu này!!!

........

Tôi tiến tới. Nắm và lay mạnh lấy hai bả vai Carthelyn.

Lay đến khi nào cô ấy ngước mặt lên nhìn mới thôi.

Tôi hét liền vào mặt cô ấy.

Là hét hết sức đấy!

"NGƯỚC MẶT LÊN MÀ NHÌN ĐI CON HÈN!!!
CÔ KHÔNG HỀ XỨNG VỚI MARY...
DÙ CHỈ LÀ MỘT CÁI MÓNG TAY.
...
TỰ TRÁCH CUỘC ĐỜI XUI XẺO Ư!?
HÃY TỰ TRÁCH CHÍNH BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC ĐI.
TẠI SAO LẠI KHÔNG BIẾT CỐ GẮNG MỘT CHÚT NÀO HẢ!!?
...
SAO KHÔNG THỬ LÀM HẾT MỌI THỨ CÓ THỂ ĐỂ ĐƯỢC KHEN NGỢI ĐI.
ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC CÔNG NHẬN ĐÂU CÓ DỄ VẬY!
...
SAO CHỈ BIẾT LƯỜI NHÁT VÀ NGỒI THAN THÂN HẢ?
KHÔNG AI CŨNG RẢNH L** MÀ NGHE ĐI NGHE LẠI, MỘT MẪU TRUYỆN ĐEM ĐI CHÙI Đ** CŨNG ĐAU...CỦA CÔ ĐÂU!!!
...
TỰ LỰC CÁNH SINH ĐI. LỚN THÂY RỒI ĐÓ HẢ!!?".

Tôi thở hụt hơi giây lát.

Mọi người xung quanh trợn tròn mắt nhìn.

Kể cả Carthelyn.

...

Nhưng chưa hết đâu! Tôi vẫn chưa đã nư.

Tôi tiếp tục.

"Cố gắng 12 năm học...với cái não trung bình.
Chỉ gắng hết sức, để đạt thành tích tốt...cầu mong một lời khen ngợi, từ ai đó. Ai đó cũng được!
Nhưng người anh đi trước. Đã hoàn toàn chiếm hết hào quang...
Chỉ để lại tủi nhục.
...
Rồi lớn lên...
Cắm đầu vào làm việc, từ sáng sớm tới đêm khuya.
Cũng chỉ giữ được chiếc ghế trợ lí nhỏ bé. Phòng không rộng quá 5m vuông.
Lương tháng bọt bèo.
Thâm niên cả chục năm.
Công sức luôn bị bòn rút...
...
Lũ con ông cháu cha. Đẹp mã từ nhỏ như mấy người...
Thì biết đ** gì về cái bóng lớn.
Nơi mà...rõ ràng, là có sự sống ở đó kia chứ!?
...
Dừng lại đi!
Tôi muốn phát tởm, khi thấy lũ mấy người than trước mặt tôi rồi.
...
Tôi chẳng dám than với ai đâu.
Thề đấy!
...
Tôi bằng lòng về mọi thứ mà mình có, và được cho.
...
Tôi chỉ luôn so sánh bản thân, với những đứa thua thiệt mình...
Tại sao ư!?
...
Vì như vậy. Mấy người sẽ thấy mình tuyệt vời đến như thế nào!
...
Hãy thử đi!!!".

...

Tôi lạnh lùng quay lưng sau đó.

Tôi nhấc bổng Mary đặt lên vai ngồi.

...

Tôi bỏ đi. Chẳng thèm quay lại nhìn phía sau.

Chỉ để lại giọng nói.

"Từ nay về sau. Cái tên Manbush sẽ bị xóa sổ.
Lãnh địa Greenwood's thuộc về Chúa tể Lucian - Dã nhân vương!". (Barbarian's King)

.......

Không khí xung quanh dường như lắng đọng...

Carthelyn ngồi bệt xuống thềm gạch đá lạnh.

Cô ôm chặt lấy lòng ngực của mình.

Rồi từng giọt nhỏ nhẹ...từng dòng.

...

Carthelyn!

Âm thanh của sợi xích gắn bó gần chục năm...

Nay đã đứt rời...

...

...

...

Tôi ôm chặt lấy phần thân của Mary đang ngồi trên vai mình.

Cả hai vẫn chẳng nói với nhau điều gì.

...

Lạ nhỉ!

Đi cũng khá lâu rồi...

...

"Cảm ơn anh nhé! Lucy~".

...

Tôi thấy ngượng quá!

Nhưng cũng phải trả lời...

"Ờ....ừm..m..."

...

Bỗng Mary ôm liền lấy cổ tôi.

"Em yêu chồng nhiều lắm luôn~"

Chụt!!!!

...
...
...

A! Sao tôi lại quên mấy hầu gái nhỉ!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro