Chap 9: Carthelyn De Anila Manbush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là...

Carthelyn De Anila Manbush.

Con gái duy nhất của gia tộc Bá tước Manbush; Trị vì vùng Greenwoods. Vương quốc Naturand.

...

Được sinh ra trong gấm lụa và vàng ngọc.

Cuộc đời của tôi. Có vẻ, ai cũng hằng mơ ước.

Tôi cũng vậy.

Rất hạnh phúc đằng khác.

...

Nhưng một bước ngoặt lớn. Đã khiến cả cuộc đời của tôi thay đổi.

...

Vào năm tôi năm tuổi. Mẹ tôi chẳng may qua đời vì bệnh tật.

Cha tôi vì quá thương bà. Nên quyết định không tiến thêm bước nữa.

Ông vùi đầu vào công việc.

Và uống rượu say khướt về đêm.

...

Tôi không thể gần gũi cha mình từ lúc đó.

Một khoảng cách nhất định đã tạo ra giữa cả hai.

Tôi luôn cảm thấy cô độc trong căn phòng lớn quá khổ của mình.

...

Đến năm tôi lên mười.

Sức khỏe cha tôi bắt đầu xuống dốc.

Gan của ông bị tổn thương nặng vì rượu.

Dường như vô phương cứu chữa.

Ngay cả đến tu sĩ tốt nhất của Vương quốc...cũng đành lắc đầu.

Ông nằm liệt vào những ngày cuối đời trên giường bệnh.

...

Tôi túc trực suốt bên cha mình, vào những ngày đó.

Thay vì đau đớn do bệnh tật.

Khuôn mặt ông luôn tươi cười hạnh phúc với tôi.

Ông nói sắp được gặp mẹ tôi phía bên kia.

Rồi lại xin lỗi...vì đã không chăm sóc tốt cho tôi.

...

Tôi không biết điều đó là đúng hay sai.

Nhưng tôi không hề thấy giận ông một chút nào.

Đó có lẻ là sự cảm thông, đầy chân thành từ một cô bé như tôi.

Tôi thật không biết làm nũng chút nào...

Nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu.

...

Sau ba tháng.

Cha tôi nhắm mắt mãi mãi.

...

Tôi dường như có chút đau lòng...thì phải.

...

Đám tang của ông. Tôi ngồi túc trực bên cạnh quan tài.

Rất nhiều người trong giới quý tộc tới đây tham dự.

Họ an ủi tôi.

Và đặt trọng trách tiếp theo. Nhà Bá tước Manbush. Trên đôi vai gầy, bé xíu của tôi.

Tôi khá bỡ ngỡ lúc ban đầu.

...

Là một nữ nhi. Tôi không được ủng hộ gì từ phía gia tộc.

Xã hội này vốn đã trọng nam khinh nữ!

Số lượng của nam lại ít hơn hẳn nữ rất nhiều.

Nên họ rất được xem trọng.

...

Những cuộc họp bàn, tranh cãi từ nhiều phía trong gia tộc.

Nó xảy ra liên tục sau đám tang của cha tôi.

Tất cả đều chỉ vì... Quyền lợi và của cải cho họ.

Tôi luôn đứng rìa. Và không có tiếng nói...

Chỉ luôn ở cuối một góc phòng.

...

Và rồi. Tôi bị người em trai duy nhất của cha mình.

Cậu ruột của tôi; người quyền lực nhất hiện giờ trong gia tộc.

Ông đã lên tiếng bảo vệ tôi.

Nhưng ngược lại.

Tôi bị bắt ép tôi học hỏi, và tập luyện khổ cực...

Để trở thành một nam nhân!

Một người thừa kế hợp pháp cho gia tộc.

...

Tôi bắt đầu đi đứng. Ăn mặc. Giống hoàn toàn một đứa con trai.

Thậm chí cả giọng nói. Phải luyện đến thanh âm trầm nhất.

Dù cho có phải dùng ma thuật phá nát cả cổ họng.

...

Thiếu gia Carthel.

Cái tên bắt buộc mọi người bất kì trong nhà Manbush.

Đều phải gọi!

...

Tuy là thế...

Nhưng tất cả công sức mà tôi bỏ ra ấy...

Cũng chỉ là để làm con bù nhìn, cho cậu của mình!

...

Nam tước Pigedo De Dirtin Manbush.

Người núp bóng!

Thâu tóm mọi quyền hành trong gia tộc Manbush.

...

Tôi luôn phải nghe lời ông.

Từ mọi hành động hay lời nói.

Tất cả đều không có tự do, cho riêng bản thân mình.

...

Tôi như con vành khuyên vất vưởng trong chiếc lồng Manbush.

...

Nhiều lần tuổi lòng đến muốn khóc.

Nhưng cứ mãi trải qua. Trái tim tôi càng chai lì đi.

Nước mắt không còn thể chảy.

Hình ảnh một cô tiểu thư. Chân yếu, tay mềm lúc trước của tôi, không còn nữa.

...

Tôi sẽ vĩnh viễn là một con bù nhìn cứng cáp.

........

Vào năm tôi 15.

Tôi được đính hôn với một cô gái. Vô cùng xa lạ.

Một cô gái thôn quê. Sống ở lãnh địa gia tộc Manbush.

Mary. Đó là tên nàng.

...

Lúc đầu. Hầu như tôi không có chút cảm giác gì với cô ấy.

Vì đó cũng chỉ là một, trong hàng ngàn sự sắp đặt của cậu tôi.

Tôi không cảm thấy lạ.

...

Nhưng qua thời gian tiếp xúc với cô ấy.

Mary!

Tôi dần cảm thấy khác.

...

Đó có phải là yêu.

Một người cùng giới?

Tôi không dám chắc.

Nhưng mỗi lần được chuyện trò và gần gũi với nàng.

Tôi lại thấy bao sầu muộn trước giờ được giải tỏa.

...

Nàng thật sự là một cô gái trong trắng, thơ ngây.

Nàng luôn bên cạnh an ủi tôi.

Cũng là người đầu tiên mà tôi đem bao nỗi lòng mà tâm sự.

Từ trước tới giờ. Chỉ mình nàng.

Nàng tuyệt đẹp cả thân xác lẫn tâm hồn.

Đối với tôi là vậy.

...........

Và biến cố lại tiếp diễn.

...

Hôm nay tôi và nàng. Quyết định cùng đi tản bộ, tại ven khu rừng trong lãnh địa của gia tộc.

Tuy là biết trước ở đây. Cũng có khá nhiều quái thú sinh sống.

Nhưng lòng tự kiêu về sức mạnh, qua rèn luyện lâu năm, trước giờ của mình.

Tôi tin chắc có thể bảo vệ được người mình yêu quý.

Và thỉnh thoảng... Lại còn thầm mong được thể hiện nó.

Để ra vẻ với Mary!

...

Thật là ngu ngốc!

...

Tôi đã không ngờ lại đụng độ với một đám Hắc độc ôn lang.

Chúng hoàn trên cơ với sức mạnh của tôi...

Đó là xét về từng cá thể

Không những vậy. Chúng còn có cả một con đầu đàn; mức thảm họa đủ tàn sát một ngôi làng nhỏ.

Thật khủng khiếp!

...

Đôi chân tôi run rẩy, khi chúng từ từ tiến tới trước mặt mình.

Tôi không thể thở một chút nào.

Ngực tôi đau quá!

...

Ngay lập tức. Chẳng nói chẳng rằng.

Mary lôi nhanh lấy tay tôi và chạy.

...

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ...

Tại sao nàng lại làm vậy!

Là tôi...phải bảo vệ nàng chứ?!!

Nàng thật sự bị ngốc hay sao!?

...

Không!

Đủ rồi...lòng tự ngạo...

Xin hãy dừng cái suy nghĩ ngu ngốc lại đi!

Tại sao lúc này tôi lại còn ra vẻ... Với một cô gái thôn quê kia chứ!?

Một cô gái trước giờ đã thấu hiểu hoàn toàn con người tôi!

Tại sao vậy!?

...

Thật đáng khinh. Thật đáng nhục nhã!

......

Lũ sói dí dai đến tận cùng.

Ít nhất chúng tôi đã chạy sâu vào tới trung tâm của khu rừng.

Nơi này thật sự rất nguy hiểm; với những quái thú ghê tởm.

...

Hoảng sợ đã làm chúng tôi lạc lối tới đây.

...

Mary bắt đầu thở dốc rồi.

Cả tôi cũng vậy.

Tại sao nàng lại cứng rắn và mạnh mẽ đến như vậy.

Đôi lúc, tôi còn bị nàng kéo đến chạy theo không kịp.

...

Hãy bỏ qua chuyện đó đi.

...

Tôi bắt đầu có cảm giác cái chết đã cận kề phía sau mình.

Sợ quá!

Tôi đã sợ lắm rồi!

...

Người hầu. Lính canh. Chúng nó đâu hết rồi!!?

...

Ai đó! Là ai đó cũng được!!!!

...

Bịch!!!!

...

Mary ngã nhào xuống đất.

...

Tôi chạy qua nàng. Dừng lại và ngoảnh đầu nhìn.

Đôi chân tôi run rẩy không biết phải làm gì.

Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có từ chạy.

Tôi thật hèn nhát!

...

"Hãy bỏ mặc cô ấy đi!".

...

Là ai... Là ai đang nói vậy!!?

...

"CHẠY ĐI!!!".

...

Mary hét thẳng vào mặt tôi.

"Chạy đi chị Carthelyn! Chạy đi. Cứ mặt em.
Không phải... Chị còn phải gánh vác cả gia tộc của mình cơ à?!".

...
...
...

Đúng vậy!

Đó hẳn là một lí do vô cùng hợp lẽ.

Mary!

...
...
...

Tôi không đắn đo. Ngoảnh mặt mà bỏ chạy.

...
...
...

Tôi quả là...một con khốn!

.........................

Đêm hôm đó.

Khi đã trở về tòa lâu đài của gia tộc Manbush; cái ổ an toàn của chính bản thân mình.

Tôi nôn nóng kể hết mọi sự tình cho người cậu của mình nghe.

Nam tước Pigedo

...

Trong lòng tôi. Cứ cắn rứt nỗi ân hận.

Mà ai, cũng sẽ nghĩ đó là sự giả tạo đáng phỉ nhổ.

...

Nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Tôi quỳ lạy, cầu xin người cậu của mình.

Hãy cử một binh đoàn...

Không! Chỉ cần mười người mạnh nhất gia tộc theo tôi là đủ.

Xin hãy cứu lấy Mary đầy tội nghiệp!

"Cầu xin cậu! Nam tước Pigedo De Dirtin Manbush".

.......................

Một lần nữa, tôi phải nhục nhã cúi đầu trước con người mà tôi căm hận nhất thế giới này.

...

Nhưng biết làm sao được.

Tôi mặc cho cái lòng tự trọng đã nhầu nát, thối rửa của mình.

Tôi phải cứu bằng được em ấy.

Mary!

...

Người duy nhất trên đời... Cho tôi biết yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro