Chap 5: Ngôi làng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thật sự nhầm to.

Khi nghĩ rằng, chẳng có ai thèm sống ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Đó là cả một ngôi làng bự chà lửa, chứ chả chơi.

Tuy quy mô không được khủng lắm. Nhưng cũng đếm nhẩm được mấy chục căn nhà. Và nó rất...hơi lụp xụp.

Hầu như mọi ngôi nhà đều được dựng lên với vách gỗ, mái rơm.

Trông rất tạm bợ.

Chỉ để có chỗ chui ra chui vô. Hầu như không có chút thẩm mỹ nào.

Nhưng...duy nhất một căn nhà ở đây. Là trong sang trọng hơn hẳn.

Nói thì vậy. Nhưng cũng chỉ được làm tỉ mỉ hơn mọi căn nhà khác. Với mái bằng gỗ và trụ xung quanh đống nẹp sắt, móng đá ốp dưới nền nhà.

Tôi hiện giờ đang ở trong căn nhà đó.

Ngôi nhà này được gọi là phòng họp của làng.

Cô gái tôi cứu đã dắt tôi tới đây.

Cô ấy kể rất nhiều với tôi, về ngôi làng và cả gia đình cô. Lẫn người chị gái bị câm của cổ nữa.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc.

Tên cô ấy là gì vậy!?

Cô ta hoàn toàn chẳng đề cập tới trên suốt đoạn đường.

...

Hiện tại, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trong căn phòng.

Cạnh bên là cô ấy.

Chúng tôi đang chờ một người được gọi là trưởng làng đến.

Chiếc quần lá cây cạ liên tục vào phần dưới của tôi.

Có lẻ việc ngồi chờ lâu đang hành hạ tôi từng chút.

Tôi muốn nhảy dựng lên vì xót xa thằng em rồi.

Nhưng sẽ gây chú ý với cô ấy mất!!!

Tại sao...lại ngồi gần tôi thế kia chứ?!!

...

Cạch!!!

Chiếc cửa đầu phòng từ từ mở ra.

Phía sau dần xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng...

Nhưng vẫn thua tôi!

Tôi thề!!!

Lớp da trên trán ông đã nhiều vết nhăn. Râu, tóc cũng ngả bạc lớt phớt màu muối tiêu.

Rõ ràng ông ta là người đã có tuổi.

Nhưng dáng đi. Lại vô cùng khỏe khoắn. Toát ra khí thế hùng hậu của bọn trai trẻ đôi mươi.

Ông ta tiến lại chỗ tôi. Vuốt lấy cặp râu mép vễnh ngược hình lưỡi liềm của ổng.

Ông nhìn khắp cơ thể tôi chằm chằm rất lâu. Rồi bắt đầu gần gật cái cổ của mình liên hồi.

Trông như có vẻ hài lòng vì điều gì đó?!!

Ông ho lên cái to. Rồi cười phá.

"Này chàng trai Dã nhân! Ta đồng ý gã con gái ta cho cậu. Coi như trả ơn!!!".

...

Hả!!?

Tôi thật sự đã ngu mặt ra liền sau lời nói của ổng.

Tại sao ổng lại nói thế, rồi đẩy cô gái tôi vừa cứu vào ngay lòng tôi vậy?

Cô ấy còn đỏ mặt nữa kìa!?

Thật đấy ư!!?

Ông ta bỏ đi liền sau đó.

Căn phòng chỉ còn lại mỗi tôi và cô gái tôi cứu - chưa biết tên?!

...

Đó chắc hẳn một flag?

Ông ta là...NPC?

Trong đầu tôi chỉ còn hiểu được bao đó.

Nhưng... Tôi sắp được kết hôn sau hơn 30 năm cô độc!?

Tôi nên mừng?

Cái gì vậy?!!

Cô gái bắt đầu tiến lại gần tôi.

Cô nắm lấy nhè nhẹ chiếc váy lá của tôi -  giần giật.

sẽ rớt ra mất đấy!!!

Tôi giữ nhẹ lấy chiếc đai lưng làm bằng dây rừng của mình.

Có vẻ cô ấy đang thẹn thùng với bàn tay úp vào lòng ngực.

Tôi biết hoàn cảnh này!

Tôi hít một hơi dài.

Tôi nên hét lên!

"XIN HÃY CHIẾU CỐ TÔI!!!".

...

Tôi thật sự đã hét ra mất rồi.

Run vãi~

...

"Ngài biết nói sao!?".

"T..tất nhiên!".

Cô ấy đã hỏi.

Tôi bấy giờ, mới dám ngước cái đầu đang cúi rụp xuống của mình lên mà nhìn.

"Ngài... Chàng chấp nhận cưới em làm vợ chứ!?".

...

Nan giải! Thật sự NAN GIẢI!!!

...

Tôi phải trả lời sao đây!?

Tôi muốn gần chết?

Trả lời vậy sao!?

"Tôi muốn gần chết!".

...

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi với đôi măt...trợn tròn?

TÔI LẠI NÓI RA SUY NGHĨ CỦA MÌNH SAO???

ÓC CH* THẬT RỒI!!!

Tôi quay rụp cả người lại, mà cắn lấy đôi môi - ân hận.

Tôi thật là ngu dốt!

Có thằng mặt dày nào, lại nói thẳng mấy lời cục súc như thế, vào mặt con gái kia chứ.

...

Bộp!!!

Cái vậy!?

Cô ấy đang ôm tôi từ phía sau.

"Em hạnh phúc lắm! Em cũng đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên rồi".

Hả!?

Tác dụng phản ngược lại ư?

Tôi đã thành công trong việc chinh phục trái tim của một cô gái?!

Cô gái đầu tiên trong cuốn nhật kí, Giấy tay của tôi!

Yeah! Mình phải ăn mừng!

Tôi liều mình quay bắn người lại. Ôm chằm lấy thân thể nhỏ nhắn kia.

Mềm vãi !!!

Thật sự ấm áp!

...

Tôi đã không bỏ tay ra rất lâu sau đó.

..........

"Mà nè...".

"Sao vậy chàng!?".

...

Tôi ho nhẹ một cái. Hơi ngượng nghịu.

"Tên em...là gì vậy!!?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro