Chap 6: Cuộc đời tôi nở hoa... Đừng có nghĩ bậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tưng tưng tưng...

Từng tứng từng tưng...

Từng tưng tưng tứng...

Tứng tưng từng tứng tưng...

Gì ư?!

Khúc nhạc piano huyền thoại trong tiệc cưới nào cũng có đó!

Đúng vậy. Hôm nay là ngày tôi lên xe... À không. Là ngày tôi cưới vợ.

Tôi không biết tại sao, khúc nhạc này lại có ở dị giới đây.

Nhưng mặc kệ...

Giờ tôi đang run không ngừng đây.

...

Trước mặt tôi là Mary... Là ai ư!?

Cô gái tôi cứu hôm qua đấy!

Tôi sẽ kết hôn cùng cổ.

THIỆT ĐÓ Ư!?

Thiệt đó!

Nhưng hiện giờ thì có thể coi là vợ chính thức rồi.

Chỉ vài giây nữa thôi... À! Tới rồi.

...

"Lucian! Con có đồng ý trọn đời luôn bên cạnh Mary Faminer. Dù bệnh tật, hay ốm đau!?".

...

Lucian là thằng quái nào!!?

Là tôi đấy! Cái tên tôi vừa mới nghĩ ra đêm qua. Nghe mượt nhỉ?

Không phải bệnh hoạn gì đâu!

Chỉ là...tôi khá thích cái tên này từ rất lâu rồi.

Mà kệ đi.

...

Tôi không thể nào tin được. Là mình sắp lấy vợ kia đấy.

Ai mà tin nổi kia chứ!

Tôi chỉ vừa mới đến thế giới này. Tính cả hôm nay, là ngày thứ hai.

Hư cấu!

Hết sức kia mà...

Chẹp...

Nhưng tôi hạnh phúc lắm.

Phê lòi!

...

"Con đồng ý!".

Tôi trả lời.

Cha sứ gật đầu với tôi và cả Mary. Ông cầm tay hai đứa sát lại nhau.

Tôi móc chiếc nhẫn được chuẩn bị sẵn trong túi quần.

Mặc dù không phải của tôi. Tôi nhặt được nó trong bụng con sói hôm qua đấy!

Xin lỗi nhé! Chủ nhân của chiếc nhẫn.

...

Tôi nói dối Mary nó là kỉ vật của cha mẹ tôi... Cho cô ấy khỏi lo đấy mà.

Àiiiiiii...

Cảm giác có lỗi quá!

Tôi bắt đầu đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Mary.

Cha sứ tuyên bố.

"Hai con giờ đã là vợ chồng! Ta chính thức công nhận mối lương duyên này... Hai con có thể hôn nhau để minh chứng".

...

Hả!??

Là hôn.

Tôi đâu có biết!

Chao ôi! Từ thời cha sinh mẹ đẻ.

Hôn là gì vậy? Ăn được không!?

Tôi nhắm mắt, chu mỏ đây.

Khùng thiệt rồi!

...

Mary bỗng nhảy lên, ôm chằm lấy cổ tôi.

Cô ấy...

Tôi cảm thấy ươn ướt ở miệng. Cả lười nữa.

Nhưng phê lắm~

Ahhhhhhjhj..

Tôi chính thức mất đi nụ hôn đầu đời...

Nhưng để con gái chủ động thì kì quá... Mà thôi kệ đi.

....................

Trời bắt đầu ngả chiều tà.

Đám tiệc đã tan hẳn. Tôi ngồi phì xuống chiếc giường.

Cái nệm cứng quá!

Tôi uống khá nhiều rồi.

Nhưng với thân xác khỏe mạnh này. Tửu lượng của tôi cũng đã tăng lên gấp bội.

Tôi không hề thấy say. Mặc cho cả đám cố chuốc lấy tôi.

...

Đây là căn nhà được trưởng làng; cha của Mary, tặng cho hai đứa làm món quà cưới.

Tôi nằm ngã người ra cả giường.

Sắp đến màn chính rồi!

Hỏi tôi là gì ư?

...

ĐÊM ĐỘNG PHÒNG ĐẤY!!!

...

Trong tôi hiện giờ đang rất phấn khởi.

Ngày đầu có sức mạnh khủng bố. Ngày hai lấy được vợ đẹp.

Tuyệt vời~

Không biết cảm giác thế nào ta!!?

...

Mary tuy không đẹp và khiêu gợi như mấy em trong tuyển tập Huyền thoại pháo bông.

Nhưng tôi thề là em ấy dễ thương cực!

Nhìn muốn nựng rồi...híiiiiiiiiii~

"Khụ khụ....".

...

Xin lỗi! Tôi bệnh quá.

Nhưng thề lần nữa là giọng em ấy so ciu lắm luôn~

Aaaaaa...muốn nhanh....nhanh lên quá!

...

Sao em ấy tắm lâu vậy nhỉ.

...

Chắc tôi không cần tắm kế tiếp đâu. Tôi muốn đốt cháy giai đoạn...hi..hi...

...

Aiiiii... Cả tiếng đồng hồ rồi?!!!

...

Tôi không thể chờ được nữa... Tôi xông vào đây... Hí..hí....

A... Máu mũi chảy... thôi kệ...

Mary ơi! Anh tới đây.

Cạch...

Tôi mở rồi. Tôi mở mở chiếc cửa gỗ nhà tắm được làm rất thô sơ ra...

NHƯNG TRỐNG LỐC!!?

...

Cửa sổ phòng tắm mở toan. Chiếc rèm phất phơ trong gió.

Em ấy biết mình sẽ xông vào nên trốn rồi ư!? Mary ơi! Anh xin lỗi mà~

Tôi há hốc mồm ân hận...

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa rất lớn bên ngoài.

Là ai vậy!? Vào giờ này...

ẦM!!!!!!

"KẺ NÀO DÁM PHÁ CỬA NHÀ TA!!?".

Tôi điên tiết xách cây rìu bổ củi, nằm trên gác bếp. Chạy liền ra...

Tôi giơ cao cây rìu trên tay...

"Đừng!!! Luci! Là cha đây?!!!".

"Ông già vợ!!? Ông làm gì ở đây... Còn phá cả cửa xông vào nữa? Say chưa tỉnh à?!!".

"Cha... Xin lỗi!!!".

Ông ta trông có vẻ khác thường.

Miệng méo mó. Mắt trợn tròn. Mồ hôi toát ra như mới tắm xong.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Ông già vợ!!?".

...

Ông thở hồng hộc.

"Chúng... Chúng... CHÚNG NÓ BẮT MARY ĐI RỒI!!!".

...

"Hả!!?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro