Chap 7: Vợ bị bắt cóc!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rất tức giận.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy nóng ran ở mặt đến như vậy.

Nói là giận đến muốn phá tan mọi thứ luôn đấy!

...

Tôi từng là một người tu rèn đức tam nhẫn... Do chính mình đặt ra:

-nhẫn nhịn
-nhẫn nại
-nhẫn nhục

...

Tôi chưa từng phát cáu với một ai.

Kể cả một con ruồi - vô tình đáp vào miệng, khi tôi đang ngáp.

Tôi thề đấy.

Tôi chỉ thích... hòa đồng và thân thiện thôi.

Tôi luôn hài lòng với nó!

...

Nhưng cho đến hôm nay.

Tôi thật sự muốn...giết một ai đó, để hả hê cơn say máu lúc bấy giờ.

Tại sao!?

Aaaaaaaaa....

...

Tôi xin lỗi!

...

Bình tĩnh. Tôi cần phải bình tĩnh trở lại...

...

KHÔNG ĐƯỢC!!!

Làm sao tôi có thể bình tĩnh lúc này kia chứ!!?

Vợ của tôi đã bị bắt cóc rồi đó!!!

Dù chỉ mới vài tiếng đồng hồ, và tôi vẫn chưa được...

...

Không phải lúc nghĩ tới nó.

Tôi thật tệ hại!

...

Tôi thề sẽ băm dằm thằng ch* m* nào dám...dù chỉ đụng đến một cọng lông...

Mà sao lại là lông nhỉ?

Mary có nhiều...!!?

Kệ đi!

Tôi lại...nghĩ nhảm nhí nữa rồi. Nhưng...

Tên nào mà dám hó hé, hay bất cứ một hành động thiếu tế nhị nào...

HẮN SẼ BIẾN MẤT NGAY LẬP TỨC!!!

...

Là nam nhân, thì ta sẽ c**.

Là nữ nhân, thì ta sẽ...n**.

Xin thề!

..................

Bấy giờ tôi vẫn đang ngồi nghe chăm chú, những gì ông già vợ đang kể; về tình hình và kẻ bắt cóc. Từng li từng tí một.

Tôi thật sự không muốn nghe những thứ thừa thãi đấy.

Điều duy nhất. Tôi chỉ muốn biết liền nơi ở của thằng mặt thộn đó.

Và xóa sổ hắn!

...

"Ông già! Nói cho tôi biết nơi cần đến tìm hắn đi!!!".

"H..ả!!?".

Ổng ngơ ngác nhìn tôi.

Nhưng có lẻ hai đốm lửa trên mắt tôi đã khiến ổng bình tĩnh lại.

"Được rồi. Cha sẽ nói...".

Tôi cười đắc ý.

"Lựa chọn sáng suốt đấy!".

................

Đạp tung - bay cánh cửa; do ông già vợ làm hư trước đó. Mặc dù tôi vừa mới sửa lại.

Tôi không luyến tiếc hay bận tâm một kẻ hở nào.

Tôi đang sốt sắng!

Cảm giác sợ sệt, hay trốn tránh ngày trước của tôi không còn nữa.

Tôi phải có trách nhiệm với gia đình của mình.

...

Tôi đã nghe về điều này.

Sẵn sàng hi sinh bất cứ gì, cho người mình trân quý.

Bạn không cảm thấy một chút nghi ngợ. Hay đôi chân phải bước tiến, bước lùi; rụt rè vì nhục chí.

Chỉ có sự tới tấp và khăng khăng tiến thẳng vào biển lửa.

Tất cả chỉ vì một người mà mình yêu thương.

...

Phía tây. Tôi sẽ chạy thật nhanh đến đó.

Ông già vợ cứ kêu trên đường trắc trở, khó khăn. Dài cả chục dặm. Cần bàn bạc kế hoạch kĩ lưỡng. Nhưng...

Tôi biết nỗi lòng của ông; chẳng khác gì ngồi trên đống lửa rồi.

Ông đang gào thét trong lòng.

Sự bất lực không thể làm được gì cho đứa con gái duy nhất của mình.

...

Đừng lo bố già! Tôi đã con ông... Thì chỉ trời mới chống nổi!!!

Nhắm thẳng về hướng tây. Tầm chục dặm. Cây cối um tùm trước khoảng nhìn của tôi.

Tôi lấy đà và đã sẵn sàng.

Tôi hét về phía ông già vợ.

"Tôi đi đây ông già!".

Vèoooooo.....èooooo......

Rầmmm.......ầm.....

...

Tôi chẳng khác gì Hulk trong bộ giáp Hulkbuster của Ironman. Nhưng là hoàn toàn kiểm soát được nó.

Đùa nhau chắc!!?

Cây cối, bụi rậm, đá tảng hay bất cứ mọi vật cản nào trên đường...

Tôi hút banh hết!

...

Tôi tưởng tượng ra...

Sẽ là một đường nhìn thẳng băng như xe lu ủi.

Từ nhà đến đích; của kẻ thù.

Waaaaaahhaaaaaahaaaaaahhhhh!!!

Đã gần tới nơi rồi!

.......................

Hắn chính là kẻ tôi gặp hôm đó cùng Mary; Kẻ bỏ mặc em ấy mà chạy thoát thân khỏi lũ sói đói khát.

M* kiếp!!!

...

Hắn được cho là vị hôn phu ép buộc, mà Mary phải lấy.

Một gia đình quý tộc giàu có chuyên ức hiếp người dân quanh đây.

...

Tôi căm ghét điều này.

Tại sao ư!?

Tôi thật sự không ưa nổi mấy tên con ông cháu cha.

Chúng chẳng tốn một chút công sức nào trong việc - cắm đầu vào học và cắm cổ vào làm.

Những đêm khuya khoắt hì hục, hay những ngày hè không có nghỉ ngơi.

Giống như tôi vậy.

Tôi ganh tị với chúng.

Sự thật luôn quá đáng lắm~

...

Ông già vợ thì chỉ là một trưởng làng nhỏ bé. Nên không đủ sức, để từ chối cuộc hôn ước gặn ép này.

Mặc dù lòng ổng cũng ghét cay, ghét đắng những tên quý tộc ấy như tôi.

Nhưng vì thương con mình.

Nên ông đã làm liều mà gả Mary cho tôi.

Tôi rất biết ơn!

...

Và cũng chính vì quan niệm của ổng...

Những người đàn ông to con tốt tướng. Nhan sắc giới hạn - như tôi... Đều là người tốt?!!

Tôi ban đầu khá thắc mắc?!

Nhưng khi nhìn lại kĩ bề ngoài của trưởng làng. Thì tôi tự hiểu, và cảm thông cho sự thiệt thòi bấy lâu nay của ổng. Không thể trách cứ, sự tự an ủi chính bản thân mình cho ông già vợ.

...

Haiiiii...

Tôi thở dài khi nghĩ khổ cho Mary bấy lâu nay. Luôn bị tên công tử quý tộc - mặt dày kia cưỡng chế.

Tôi cắn chặt răng mà chạy hết tốc lực có thể.

Cặp mắt như Scope phóng đại của tôi.

Nhìn xuyên suốt tòa lâu đài của bọn quý tộc.

..

Cổng thành được xây bằng đá tảng, nhưng nhìn rất ọp ẹp và không vững chắc.

Lính gác thì thưa thớt. Đã vậy còn rượu chè - cờ bạc be bét. Gái gú đàn đúm kế bên.

...

Bọn quý tộc có vẻ ăn sung, mặc sướng. Nên rất kiêu ngạo.

Lũ ngu dốt!

Chúng , bất cẩn đến thế cùng.
hội ta diệt bọn mi cả !

...

Từ sau vụ việc đám sói, và qua lời Mary kể.

Tôi khá tự tin với sức mạnh hiện có của mình.

Nhưng chắc ăn hơn. Tôi vẫn hỏi AI trong đầu mình.

...

"Cô có đó chứ, AI?".

[Luôn chờ sẵn mệnh lệnh của ngài, chủ thể!]

Tôi cười khổ cho sự văn vẻ, cứng nhắc quá máy móc của AI.

Cô ấy chẳng khác là mấy - cái phần mềm chào hỏi khách hàng trên máy tính của công ty tôi; ở thế giới cũ.

Tôi hỏi tiếp.

"Cơ hội tôi thắng là bao nhiêu... Và cả tổn hại trong cuộc chiến!?
Đặc biệt là sự an toàn của Mary!".

[Đang trong quá trình tính toán...rà soát ở mức độ nghiêm khắc nhất... Lập lại chu trình 1000 lần... Đã có kết quả!]

cầnlưỡng vậy không... AI!!?

[Chủ thể muốn nghe tiếp kết quả. Hay câu trả lời, cho câu hỏi vừa rồi!?]

"Thôi!!! Cứ mặc kệ tôi đi!!! Kết quả! Tôi cần nó!!!".

[Xác nhận mệnh lệnh!
Kết quả như sau:
Độ khó với năng lực hiện tại của chủ thể. 0.5%
Mức độ thành công. 99.5%
Tổn hại. Hầu như không có
Độ an toàn của mục tiêu Mary. Tuyệt đối
Đã xác nhận xong
Chủ thể còn có mệnh lệnh nào khác?]

"Ờ..ờ....như vậy là được rồi. Cảm ơn cô!".

[Xác nhận lệnh! Tiếp tục rơi vào chế độ nghỉ chờ]

...

Tôi toát mồ hôi thiệt đấy!

Mỗi lần nói chuyện.

Mỗi lần tôi phải căng não với cô ấy; AI.

Gọi cô ấy là Não máy cũng chẳng sai!

...

Thôi.

Tôi phải nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo.

Đột nhập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro