Chương 2: lần đầu tiên được xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi chuyện diễn ra thật buồn cười, vàbất ngờ đến lạ lùng. Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều thứ oi ả của mùa he tháng 5 năm tôi học lớp 10, đó là ca học gay gắt để ôn thi cuối kìthì N( cách tôi gọi tắt bạn nữ trong truyện) đẩy đẩy vai tôi mượn cục tẩy vì N đã làm mất vào hôm trước đó. Trời ơi! "Có chắc yêu là đây mất thôi" cái gương mặt xem nhuốc hết cả vì đã bôi đầy chì lên mặt đã khiến tim tôi đập thình thịch một cảm giác nóng đến chín cả mặt, tôi tự hỏi " Quái lạ nó cho mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà nửa năm nay không làm sao giờ mình lại bị thế này...." 

 Bất thần một 5 giây, N huých vai tôi một cái đau cho tôi tỉnh khỏi cái cơn mê mà tôi đắm chìm đến không dứt ra được nó nói dứt khoát

 -Đưa nhanh không thì bảo, tao đánh cho bây giờ.

 Tôi bẽn lẹn đưa cho N cục tẩy như với thái độ của cậu học sinh lần đầu vào lớp 1, tôi cố chữa cháy:

 - Nãy tao đang nghĩ bài, mày phiền tao quá đấy. Đây dùng tẩy của mày đi nhưng mà dùng hết thì liệu hồn mua cho tao cục mới.

 Hết tiết học ngày hôm đó, tôi cuống cuồng chạy về nhà, thời ấy thì internet mới bắt đầu phát triển thôi. Tôi vẫn nhớ tôi được sắm cho một máy tính mới toanh để học tập, tôi cất cẩn thận đến chưa dùng được một lần. Sau một hồi làm quen với máy tính, tôi biết được mình đã mắc bệnh tương tư. " Chẹp chẹp, mắc bệnh này là chết rồi bệnh này còn không có thuốc chữa cơ, ba mẹ mà biết thì mình chết chắc mất thôi." Giữ thôi suy nghĩ đó tôi giấu nhẻm căn bệnh của mình một góc. Và với suy nghĩ của câu trai sắp sang lớp 11 vẫn còn đang loạng choạng tập tành với những vấn đề của tuổi dậy thì thì tôi nghĩ rằng một hồi lâu rồi nó sẽ tự hết thôi cái căn bệnh ngu ngốc này, lúc ấy tôi còn thách đấu với nó xem nó với tôi ai sẽ "bệnh" lâu hơn. 

 Và thế đấy kỉ niệm lần đầu tiên biết tương tư của tôi lãng xẹt thế đấy những mà tôi cũng tự nhận ra rằng nó là khởi đầu cho những chuỗi ngày đáng nhớ của tôi mất rồi!!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro