Chương 3: những kỉ niệm thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Suốt những ngày tiếp theo để ôn thi dù đã giam tâm trí mình lại nhưng mà trái tim tôi luôn ra lệnh nó bay( phải ai trải qua mới biết nó khó chịu thế nào), tôi nhớ có một hôm lúc đó tôi vừa được tan học rồi. Lớp tôi có thói quen ở lại trường để ôn thi những dịp như vậy, mỗi đứa đều tìm một khoảng trời cho riêng mình để có thể tập trung được. Sau tiết học cuối mệt mỏi của buổi chiều phần vì mới học xong phần vì không được ngồi cạnh N lâu thêm một chút, tôi lật đật một cách não nề để lê bước ra lại "quán quen". Đó là một tán cây to, rộng, với một bộ rễ khủng bố nhất mà bất kì ai tưởng tượng được, có thể nói rằng nó như một ngôi nhà thứ hai của tôi vậy, suốt hai năm vừa qua tôi luôn "ăn dằm nằm dề" ở đây, bạn ấy ấy tên là " cún ngốc" tại nó hay liếm mặt tôi lắm nhất là mùa thu đông ấy. Những chiếc lá đầu mùa đỏ cam rơi đều đặn vào mặt lúc tôi chơi ở dưới đó. 

 Tôi vừa kịp mở được quyển vở, N hớt hải chạy tới:

 - Tao không xong rồi mày ơi, mày phải giúp tao thôi. kì này môn toán của tao tiêu chắc, rồi cô Lành sẽ đấm cả tao lẫn mày đấy.

 Tôi biết ngay mà, nó siêu lười ở khoản học bài ở nhà, ở trên lớp hôm nào tôi cũng phụ đạo nó một cách nhiệt tình nhất có thể nên cô Lành đâu có thể đấm tôi được đâu. Tôi cười khẩy:

 - Ai bảo cái tội lười, chỉ mỗi mày bị đấm thôi. Bây giờ nhé, lên đây học thì chắc chắn phải có học phí giá cao. Mỗi buổi phụ tao phải 5 viên bi, còn không thi thôi.

 Nó gào lên phản đối ngay:

 - Đắt quá, hai viên thôi bình thường mày chơi với bọn con trai trong lớp cũng đã thắng được khá rồi.

 Trời! Tôi khá bất ngờ bởi nó lại thông thạo giá cả trên thị trường như vậy, nó cũng hay để ý tôi hay thắng nữa sao. Bị ép vào chân tường như vậy nên không còn cách nào khác gật đầu một cách nặng nề tỏ ý chưa hài lòng.

  Chúng tôi -những đứa trẻ đang cố nhồi nhét những con chữ khó nhằn vào đầu. Với thành tích học giỏi trong top 5 của lớp tôi có thể ưỡn ngực khẳng định là tôi học khá giỏi, vậy mà đứng trước hằng hà sa số những công thức toán khó hiểu kia tôi cảm giác như những con số đang nhảy múa, trêu đùa, như muốn "lêu lêu" chúng tôi vì chưa hoàn thành được nó vậy. Nhắm mắt một lát nghỉ ngơi, tôi quay sang N, tôi thắc mắc có phải do nó nghĩ nhiều quá không, sao mà đầu lại to ra một chút rồi thế kia. Lúc này, N như căng mình ra để chiến đấu với con số kia ( quả là một trận đấu không cân sức), đầu tóc N hơi rối một chút, hơi quăn nhẹ lên. Dưới ánh nắng của một buổi chiều tà nắng nhè nhẹ rồi chuyển dần sang hoàng hôn mất rồi. Không biết là bao lâu, khi ấy, tóc N bay để lộ từng gợn tóc được ánh nắng điểm tô thêm chút hồng, gió bay một mùi hương phảng phất thổi dần vào mũi tôi. Rồi bấy nhiêu mệt mỏi của tôi cũng được xuôi theo chiều gió trôi đi đâu mất, đó không phải mùi của dầu gội thường ngày, có mùi oải hương, mùi của cây cối, một mùi hương mà không loại nước hoa nào trên thế giới này bì kịp. Nắng đã giấu nhẻm đi nửa khuôn mặt của người con gái cặm cụi ấy, tóc thì đã vương lên che khuất nửa bất mặt còn lại đi từ lúc nào, tôi đoán N cũng không còn cảm thấy khó chịu vì mớ tóc đang bám trên mặt kia vì đang mải mê làm bài thế cơ mà. Đột nhiên bất giác trong suy nghĩ của tôi, và tay tôi dường như chỉ còn chịu sự kiểm soát của trái tim vậy nó đã nhanh nhảu áp tay lên má của N. Một cách từ từ vén những lọn tóc mềm mại của lên áp sát vào tai. Mọi việc xảy ra chỉ trong giây lát thôi nhưng với tôi không biết bao thiên niên kỉ đã trôi qua, tim tôi đã thoát ra khỏi lồng ngực từ lúc nào rồi, tôi cứ nghĩ N sẽ trách tôi nhiều lắm hay không chơi với tôi luôn là cái chắc. Nhưng như vừa chẳng có chuyện gì, N quay đầu phắt cái với con mắt to tròn:

 - Mày toàn chọn cho tao bài khó còn mày lấy bài dễ làm đúng không? Tao ngồi nãy giờ chỉ giải quyết được phân nửa thôi. Thế nên là trả một viên bi thôi nhé.

 Nói xong N rút trong túi một viên bi mắt mèo màu xanh biển, N chạy biến đi mất để tôi như chờ chồng một chỗ. Thật ra là một bức tượng đứng như chờ chồng mới đúng, một bức tượng dù có vài chục con chim đang đi bậy trên đầu cũng sẽ không nhúc nhích nổi một ly. Tôi biết mình phải gọi với chứ không thì quê chết mất:

 - Này, thoả thuận rồi cơ mà, mày giỏi lắm dám đến nhà người ta xong trốn mất tiêu như vậy hả....

 Ngồi được một hồi thì ngay chỗ N ngồi có một mảnh giấy nhỏ không biết N đã nhanh tay viết từ lúc nào được gấp hình con hạc nhỏ xinh cũng màu xanh biển "Cảm ơn vì đã dạy tao học hành chắc chắn kì này sẽ không phụ công đâu đồ hằn học, trừ một viên bi vì cái tay nên mới làm tao không giải quyết được chỗ bài tập còn lại, giao hết cho mày đấy,hicccc"

 Thật là không biết nên vui hay buồn với cô quỷ nhỏ này nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro