Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ta thường nói cuộc đời chỉ thật thú vị khi có những bất ngờ, bản thân tôi nếu được đem bất ngờ đổi ra thì chắc hẳn sẽ thú vị hơn cuộc đời của "anh" Lục Nhĩ Hầu trong tiểu thuyết tây du ký nữa kìa . 

  N hôm ấy như mọi ngày đến lớp với một tâm trạng hồ hởi lúc nào cũng nhí nhéo với bạn Thanh bàn trên, duy có một điều việc chia của cải như trở thành một cái trend vậy, và còn gì quý hơn diện tích bàn đang có với những cô cậu học trò như chúng tôi.

 Rõ là không công bằng, người N nhỏ nhắn, duy được cái dong dỏng cao nhưng do là con gái, N luôn ngăn nắp. Đồ đạc của N dù có đủ loại màu sắc cũng được phân chia như quân đội chia đồ ăn vậy rõ từng khẩu phần một, sách bọc bìa với không một vết cong. Về phần tôi, nhắc lại thì hơi tự ái nhưng mà của tôi thì không khác gì một nồi lẩu thập cẩm với đủ loại topping loại nào cũng có cả, chỉ mỗi tội tôi là con trai mà tôi đâu biết nấu thức ăn đâu nên nồi lẩu của tôi hơi mặn với đắng một chút xíu thôi. Dưới ngăn bàn tôi thì nhiều hộp sữa lắm đa phần là hiệu milo chỉ có điều có mọc cây bên trong thì có chứ sữa thì hết từ đời nào. Độc đáo ở chỗ bên tôi chỉ bày sách vở ở trên bàn thôi chứ tuyệt nhiên không bao giờ cho xuống dưới ngăn bàn tử tế bao giờ, lúc ấy tôi nghĩ việc mình làm thật là "ngầu lòi" khi vừa tri thức vừa làm tôi có vẻ như siêu bận rộn. Sách trên bàn tôi thì thật ngổn ngang, những chiếc bút thì như những chiếc cọc của vua Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng chỉ trực chờ đâm vào kẻ thù vậy. Cả lớp ai cũng phải đu trend cả nên bàn tôi cũng không thoát khỏi cái kiếp nạn thứ 82 ấy. Tôi vừa đặt mông xuống chiếc ghế băng quen thuộc thì thoắng một cái, bằng một nụ cười nhoẻn, N đề nghị ngay:

- Ê mày, chia đôi bàn đi, tao một nửa mày một nửa cho công bằng.

 Có mà công bằng cái cóc khô ấy, tôi níu lại ngay đất vàng đất bạc của tôi:

 - Hay để từ từ, mày thấy chính sách này mới được ra gần đây thôi, để lũ dân đen áp dụng trước đi rồi bọn mình tính tiếp.

 Có vẻ cô quỷ nhỏ này đã tính toán hết rồi nó chỉ đợi tôi nói có thể, nháy mắt ngay với  thanh bàn dưới, thanh cầm quyển sách gõ tôi một cái:

- Mày bảo ai là dân đen thằng kia, cả lớp đổi rồi mày thích đi trái luật triều đình hay sao, liệu liệu mà đổi cho công bằng ngày nghe chưa...

 Rồi còn đâu là cây cối dưới bàn, cọc tre sông Bạch Đằng của tôi, thật ra thì vẫn là chúng nó nhưng mà bị gộp lại thành một đống rác mini mất rồi. Trong sự hồn nhiên khi ấy có vẻ như tôi nghĩ tất cả sẽ sụp đổ, không chịu thua ở đó vì khá tinh nghịch nên ngay lập tức tôi nảy ra ý tưởng để phá quấy. 

 Trong tiết học toán ngày hôm đó, như thường ngày N vẫn hay mất tập trung lắm, nay con nhóc ấy tự làm cho mình một chiếc hamburger to "tổ chảng" với biết cơ man nào là trứng là thịt, còn có cả sốt sánh mịn nữa chứ, thật không thể cưỡng lại được. Tất nhiên vỏ ngoài bánh được chiên nóng giòn nên ắt hẳn sẽ có vẽ. Dù N đã ăn rất từ tốn nhưng vỏ bánh đã rơi kha khá sang chỗ tôi, tôi bảo ngay:

 - cái bánh kia là của tao sao mày dám ăn?

 Nó nhíu mày:

- Bánh nào của mày, sáng nay tao phải dậy siêu sớm mới làm xong được đấy.

- Thế hả sao vụn bánh nó sang hết chỗ tao kia rồi, còn nhớ luật chia không mày đã lấn quá một nửa rồi đấy nhanh đưa bánh đây.

 Bất giác nó giật mình nhìn lại chỗ bánh vừa ăn, nó bất thần một lúc. Tôi chả nói chả giằng tiến rất lại gần N để chừng ăn được cái bánh trên tay nó, tưởng chừng chỉ có thêm xíu nữa thôi là tôi đã chạm vào N rồi, lúc này đây ngay cả từng hơi thở từ chầm chầm chuyển sang gấp rút của cả hai đứa đều được tôi cảm nhận một cái rõ rệt. Đôi mắt to tròn, long lanh kèm chút bất mãn vẫn còn vương trên mắt vì vụ cái bánh dần chuyển thành ôn hoà và ngại ngùng một cách khó tả, gương mặt tròn trịa với hai cái má bánh bao trắng hồng của N cũng đỏ ửng hết cả lên, mùi hương ấy lại một lần nữa làm N trở nên thật lung linh trong mắt tôi. Hai đưa mất chừng 5 giây không phải 10 giây như thế, có thể gọi là " nhìn nhau một cách tỉ mỉ chăng?" chỉ thấy mí mắt N khẽ giật giật và tay N khẽ đẩy tôi, N ngại ngùng nói: 

 - Đồ ngốc! Làm cái gì thế không biết, mày có biết mày vượt quá vạch không?

  Không hiểu sao lúc ấy tôi lại phản ứng nhanh lại một cách không kiểm soát, tôi trêu một cách có chủ ý:

- Nghĩa là tao trở thành tài sản của mày rồi đấy hả?

- Nói linh tinh cái gì đấy? đây bánh của mày đây ăn giùm tao cho bớt nói nhảm đi...

 Tôi biết mình khá "quê" nhưng cũng hơi hụt hẫng đáp lại cho đỡ quê:

- Nói đùa thế thôi đồ ranh, thế tao xin bánh mì đấy nhé.

  Tôi ăn bánh mì một cách nhồm nhoằm, thật ra đôi khi tôi có tự hỏi sao nó lại dễ dãi với tôi đến như vậy. Tôi có thể tưởng tượng nó dậy từ 5h sáng để vật lộn với đống nguyên liệu. Đến cuối giờ về hôm ấy, trong ngăn cặp của tôi lại có thêm một chiếc bánh nữa nhưng mà cay và chua hơn ( đúng khẩu vị mà tôi thích) kèm lời nhắn hình được gấp con hạc có màu đỏ :"Riêng của đồ tham lam đây nhé, tao làm riêng cho mày, vậy để tao nhịn đói luôn bữa sáng, haizzz". Tôi ngượng chín mặt nhưng cũng có một niềm vui canh cánh trong lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro