Chương 5:Lần cãi nhau đầu tiên và duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian cứ thế trôi qua, thoắng một cái tôi vào N đã học lớp cuối lớp 11 mất rồi. Đợt ấy lớp tổ chức đi Ninh Bình cắm trại, lúc đi trên xe buýt tôi đã cố tình ngồi gần để được trông thấy N suốt cả chuyến đi. Tôi biết mình lỡ phải lòng N rồi tôi quyết định sẽ phải được theo đuổi người con gái này một cách nghiêm túc...

 Xe vừa dừng chân tại khách sạn cũng là lúc mọi người thức giấc, chúng nó nhốn nhác hào hứng đến lạ, tôi thì dường như có khác chút. Nói qua thì tôi là người rất thích cảnh thiên nhiên thích đến mức tôi có hẳn một bộ album chỉ sưu tập những cảnh vật thơ mộng, về sinh vật trong thiên nhiên mà phải là bản giới hạn tôi mới chịu. Trước mặt tôi giờ đây, nào là núi non, sông ngòi, tôi có thể nghe rõ cả tiếng róch rách thác nước đằng xa. Tôi bước chầm chậm ra khỏi cửa xe, như vừa bước ra khỏi một thế giới khác so với thế giới hiện đại nơi đây, một bên là điều hoà, một bên là sự tươi mát đã căng tràn vào lồng ngực tôi của hàng ngàn tán cây to ự đang làm việc hết công suất. Tôi tạm gọi anh L là hướng dẫn viên du lịch của hôm đấy, anh ta có dáng người cao gầy, da sạm đi như đã "ăn gió ăn sương" nhiều ăn vậy. Anh dẫn chúng tôi tham quan nửa vòng ở khu ấy, có thể nói nó rộng nhưng nhạt thếch không có xíu gì vui cả, thứ mà đang mời gọi tôi chính là khu rừng, nơi những tiếng suối róc rách đến mát lạnh, nơi muông thú đang hồ hởi đi chơi.

 N mải chơi, vừa xuống xe đã chạy tót đi lúc nào không hay. Trong lớp tôi, với vẻ duyên dáng và xinh đẹp đến vậy thì không chỉ mỗi tôi là "người thông minh","may mắn duy nhất". Xung quanh N còn bao nhiêu những câu trai hằng ao ước "có" được N. Để tôi kể bạn nghe về bạn K nhé, một nước da sáng, cao hơn tôi chừng 10cm, với cách ăn mặc có thể nói là thời thượng hơn tôi gấp bội. K khá lãng tử, gã luôn có một cây đàn guitar khá ngầu mang theo bên mình tưởng chừng là một nghệ sĩ đích thực, tôi có thể gọi gã là một trong những kẻ thù đáng lo ngại nhất của mình thì cũng đúng. 

 Lúc ấy là 6h tối, hơn một xíu tôi hay có thói quen đọc sách mân mê trên con đường mòn xanh ngát pha chút hồng tím đẹp đến xao xuyến của khu nghỉ dưỡng này. Thứ thu hút tôi là con suối ngàn tuổi nơi đây, ngay từ khi đến đây tôi tự mường tượng ra cảm giác tắm suối tuyệt vời thế nào rồi. Hồi tôi bé, mỗi lần tôi muốn mình ngủ thật nhanh để không bị mẹ đấm thì chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng mình để nằm trên một khe suốt và cứ thể là thiếp đi thật nhanh. Băng qua quãng đường 500m ngoằn ngoèo tôi vén bức màn cỏ đã che con suối trước tầm mắt. Như chạm đến giấc mơ của mình, tôi chỉ khe khẽ vén tấm màn bí mật ấy một cách từ từ. Và đúng nó bí mật thật, nhưng bi thảm hơn giấc mơ tôi luôn tưởng tượng nhiều. Bạn nữ ngày nào ngồi cùng tôi dưới gốc cây cổ thụ mỗi buổi hoàng hôn để ôn bài, cùng tôi lượn vòng phố đi những quán quen. Họ đang ngồi cạnh bạn K để nghe đàn hát, tôi cũng không có nhớ là K đã nắm tay N hay quái quỷ gì đó lúc ấy có lẽ tôi đã mất khả năng nhận thức từ lâu. Tôi mờ đi không phải vì mệt mà vì trái tim tôi dường như chả còn sức để đập nữa, ngã khuỵu xuống một lúc, tôi chạy thật nhanh đến chỗ họ mắng xối xả và N, tôi không nhớ mình nói những gì, vì cảm xúc khi ấy thật sự hỗn độn. Bạn biết một đứa trẻ mới lớn không thể kiểm soát cảm xúc của mình rồi mà đúng không. Tôi chỉ nhớ N nói:

 -Mình đã là gì của nhau thế....

Tôi cứng đờ, không phải cứng đờ mà là hoàn hồn, tôi nhận ra được rằng N nói đúng. Cố giấu đi cảm xúc tôi chạy thật nhanh về khu trại chỗ cả đoàn tôi đang ở. Tôi dúi dụi vào một góc mà thiếp đi vì quá sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro