Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................................

  Tôi đang nằm ườn trên sofa với một tư thế rất ư là ... Chân vắt lên ghế , đầu dưới soàn nhà , lăn lê \bò lết lại thay đổi một kiểu cho đỡ mõi , dù gì cũng là cuối tuần , xã hơi đi cho lấy sức vào những ngày ngục tù sắp tới 

   cùng cuốn tiểu thuyết khám phá trên tay , xoay ngược xoay xuôi rồi vẫn là mệt mỏi toan bỏ vào phòng thì chợt nghe tiếng nói đanh đảnh khiến tôi hết hồn 

        - mới sáng ra đã nằm như con lươn trên ghế , con gái con nứa , ko bt sau này ai chịu lấy m đc -  nói xong một tràng khiến đầu tôi đang bay lộn trên bầu trời đầy mây và nắng chợt rớt cái bịch xuống đất khô cằn đầy sỏi đá và gai từ lời nói sắc bén của nó , đúng là nhỏ bạn thân chết bằm . nói một  tràng cho đã miệng rồi đủng đỉnh xách mông vào bếp nơi anh Hùng đang ngồi nhặt rau , cốt lên tiếng chào , giọng khác hẳn hồi nãy  

- sang nhà tao ăn trực rồi mà còn sủa từ ngoài ngõ sủa vào , rớt liêm sĩ chấn nao rồi bà cô - tôi không chịu thua gắt lại 

bỏ qua lời nói cay độc của tôi , nó bước vào phòng bếp

         -anh Hùng hả , chăm chỉ ghê ta - chỉ nghe đến vậy tôi chợt nghe tiếng la hét phát ra từ trên lầu 

       - chị Ánh , chị đến chơi ấy hả , lên đây em cho xem cái này hay lắm nè - đấy là giọng con em gái trời đánh của tôi 

   Nhà tôi có 4 anh chị em , anh Hùng - con ruột của bác tôi , ba mẹ anh ấy mất khi sinh anh ấy , đc ba mẹ tôi nhận làm con nuôi nên từ lâu , chúng tôi đã coi anh ấy như anh trai ruột . Mà thật ra giống con ruột thật vì ba tôi với bác là cặp sinh đôi , giống nhau như lột (ngoại trừ tôi giống bên ngoại ra ), mà ảnh còn giống ba nữa  . Có thể nói , anh í là người thương tôi nhất nhà 

   Tiếp đến là tôi - con Vân , con ruột của bố mẹ "nhặt ngoài bãi rác" . Thành thật mà nói , tôi như gánh nặng của cả nhà , là cái con chuyên gia phá sản gia đình , phá tan nhà cửa , là báo của những con báo , con ăn hại hơn tất cả những người ăn hại ...-biệt danh cả nhà đặt cho tôi , mà cứ nói quá , thật ra tôi có ích lắm đấy  (nhặt rau nè , dắt mèo đi dạo nè , sửa xe nè , quét sân nhà nè nấu ăn nè ...)

    Sau tôi là con Thảo , con em gái "yêu" của bố mẹ tôi , nói vậy tôi chứ thật ra ... là vậy thật , nó luôn là cái cớ để tôi chút giận mỗi lần tức 

    Người đc coi là con út trong nhà là thằng Khang , hay bị gọi là ổi , nó sống dưới ông bà nội . Nói thật thì thằng bé rất ngoan nhưng sự thật là tôi ko ưa j nó bởi cái tính ngây thơ vô (số )tội của nó khiến tôi cáu ko chịu đc 

      ngoài 4 anh chị em tôi ra thì gia đình tôi ko thể thiếu bóng dáng thân thuộc của con Ánh , anh Tú , (đều là hàng xóm lắng  giềng ) ''tối lửa tắt đèn có nhau '' của gia đình tôi . con Ánh là bạn thân tôi ,hai đứa bằng tuổi nhau nên chẳng biết chơi với nhau từ lúc nào . còn Tú - hắn là bạn thân của anh Hùng , chuyển đến lúc anh Hùng bốn tuổi . Hai tụi nó là chuyên gia ăn chực ở nhà tôi , đc ba mẹ tôi công nhận là "con cưng "nên vào nhà tôi bọn nó tự nhiên như ruồi 

   Còn thành viên cuối cùng , thành viên mấu chốt của gia đình - con Lợn - con mèo cưng của tôi . thật ra tôi thấy trong cái nhà này tôi yêu con Lợn hơn hết , bởi khi tôi tức nó là nơi để tôi vò đầu bớt tóc cả ngày, chưa kể nhá , nó chính là người thương tôi nhất nhà luôn , tôi cx thế nhá , ( chỉ là thỉnh thoảng đòi làm thịt nó vì ị bậy, cắn đồ và phá phách thôi ) chứ tôi thương thương nó lắm luôn ^^

   mẹ tôi với mẹ con Ánh cùng chung hội bạn thân , nên nó mới có duyên với tôi  . cả hai gia đình kéo nhau ra Nam làm ăn , bỏ lại nơi đây  hai cái nhà cho lũ con ( quỷ ) chúng tôi canh giữ 

      Cùng tuổi mà tôi với con Ánh như cả trời vực.  trắng hơn nó , ngọt hơn nó , dịu dàng hơn nó , khéo tay hơn nó , sáng tạo hơn nó và vân vân mây mây ....là những thứ tôi ko có . nó hơn tôi mọi mặt , chỉ có điều tôi đẻ trước nó hai tháng , chính nó là cái khiến tôi vênh mặt lên với nó 

       Thành thật mà nói thì tôi cx đc gọi là xinh đấy chứ , mắt ko to bằng con Thảo , da ko trắng bằng con Ánh , nhưng có nhiều nét độc nhất vô nhị . lông mi dài và dày , má lúng đồng tiền , răng khểnh , mũi hơi cao , da cx ko phải là đen mà chỉ do đen hơn con Ánh một xíu . nói thật thì fan của con Ánh chỉ trước tôi vài ( chục ) người chứ nhiêu . vậy mà hắn suốt ngày chê tôi lùn , xấu , ngáo lm tôi tức ko chịu đc 

    Hắn là bạn thân anh Hùng , là thành phần suốt ngày trêu tôi làm tôi ghét cay ghét đắng , da trắng hơn con gái , dáng cao hơn m8 một chút chứ có nhiều đâu , vậy mà suốt ngày khịa tôi . Hắn đúng chuẩn đc cái mã cái mồm độc miệng nhưng hót thì phải đưa mẹ tôi lên mây , vậy mà mẹ tôi thương hắn hơn đứa con ruột như tôi đây . Đúng là tức ói máu 

     đang ngẩn ngơ thì hắn đi vào , giật cuốn sách trên tay tôi , hững hờ nói giọng chế giễu 

      -suốt ngày thấy đọc cuốn đây , bộ ko thấy chán hả 

      - trả sách đây cho em , anh bị mù hay sao ko thấy đây là cuốn khác hả , bộ ko trêu e a lên máu à - tôi tức tối gào lên , vậy mà hắn chỉ cười đưa trả tôi cuốn sách 

cái khuôn mặt cợt nhã đó ,thật khiến người ta muốn đấm cho rụng răng , bỏ qua cái lườm tận con đê của tôi và cái nghiến răng ken két , hắn đủng đỉnh đi vào nhà , ngồi đối diện với anh Hùng đang nghe nhạc 

thấy hắn , anh Hùng tháo tay nghe xuống hỏi 

- sang làm gì -mắt trừng trừng nhìn hắn 

- sang ăn trực , bộ ko đc à  - hắn vẫn nhơn nhơn đáp lời anh Hùng , giọng điệu khiến tôi tức hộc máu 

- ko nấu đủ cho nhiều người ăn đâu -rồi anh Hùng đeo tai nghe vào , tiếp tục công việc 

tôi bật cười thành tiếng rồi vội che miệng lại , đúng là anh trai của tôi có khác 

hắn quay sang nhìn tôi rồi nhếc môi cười , quay lại nói với anh Hùng - cắt phần cơm của con Vân đi 

ko bt anh Hùng có nghe thấy ko chứ tôi nghe rõ mồm một,  điên máu lên quát - Không , anh về nhà anh mà ăn cơm 

-e nói cái gì vậy đây dù gì cx là nhà anh mà - nói xong câu đó , tôi với anh Hùng ngước mắt ngạt nhiên lên nhìn nó 

biết bản thân đã nói sai cái gì nên vội lấp liếm - mẹ mày nhận tao là con còn gì ? nhìn gì mà nhìn , với cả anh đang giúp em đấy à Vân 

 - giúp cái khỉ gì ?? - tôi vừa hậm hực vừa thắc mắc đáp 

- giúp em giảm bớt vài nấc mỡ bụng , tụ thành đống rồi gì nx - nói xong hắn quay mặt đi cười khà khà như con nghiện 

-KHÔNg THÈM - tôi hậm hực bỏ lên nhà 

tôi đâu có mập , nếu chẳng nói là suy dinh dưỡng ấy chứ , cái đồ chó chết nhà hắn , chù cho hắn tí nữa bị con Lợn cào cho sưng cái mặt chó của hắn ra cho đã con mắt 

một lát sau tôi với con Ánh đi xuống nhà , kịp thông báo cho anh Hùng 

- hôm nay em ko ăn cơm ở nhà , ko cần đợi cơm hai bọn em làm gì - rồi tức tốc chạy theo xe con Ánh . không kịp để anh Hùng nói câu nào , tôi đã kịp leo tót lên xe rồi phóng đi chỉ còn lại tiếng gọi với theo của anh Hùng 

- đi sớm còn chóng về , chiều nay bọn anh học nhóm 

tôi lặng thinh ko nói gì , lòng có chút hối hận nhưng thật sự chẳng biết khi nào về 

Anh Hùng nhà tôi là người dịu dàng , chăm chỉ , chu toàn mọi chuyện trong nhà cho chúng tôi từ bé đến lớn , học rất giỏi các môn học nên là con cưng của thầy cô (ngoại trừ môn văn anh ấy học trung bình khá )

đang lặng im trước dòng suy nghĩ thì đã đến nhà hàng , giọng nhỏ Ánh đanh đảnh vang lên 

- có xuống ko lại bảo 

tôi lườm lườm nó một cái rồi bước xuống xe , hớn hở chạy vào quán 

quán giờ cao điểm khá đông , vào đã chặt kín bàn ghế ,lia mắt tới góc quán thì thấy mấy con người đang ngồi thu lu đợi bọn tôi 

con Linh , thằng Cương , thằng Long đang ngửa cổ đợi hai bọn tôi , tươi cười bước đến chỗ bọn nó , nhanh nhảu bước đến chỗ con Linh ngồi xuống 

chưa để tôi yên vị với cái chỗ ngồi , nó đã nhanh mồm 

- ảnh của tao đâu - lườm lườm nhìn tôi 

tôi nhanh mồm chối lẹ - ảnh ?? , ảnh nào ?? , tao có biết ảnh nào à ? à m hỏi ảnh của tao á , chu chao mạ ơi , hôm nay mày quan tâm tao phải biết , như vậy có phải dễ thương không cơ chứ . Khai thật đi , m thích tao rồi đúng ko - tôi làm một lèo khiến não nó đang loát từng chút 

Lúc não của nó loát xong vấn đề thì đập mạnh tay xuống bàn cái *rầm * rồi quay sang nhìn tôi 

- ảnh anh Tú của tao đâu - nó nói bằng giọng " nhẹ nhàng "

tôi đang ừm à suy nghĩ nên lắt léo thế nào thì nó đã chặn họng - m ko có đúng ko , đợi đấy con trai ạ , cút sang kia ngồi - rồi đạp tôi một cái suýt ngã 

Có thần kinh tôi cũng không thèm chụp lén ảnh hắn , nhất là với bổn cô nương như tôi , xinh đẹp , cao ngạo , đời nào tôi thèm chụp ảnh hắn 

Nói thật thì chỉ có chút nhan sắc , chỉ hơn được anh Hùng một chút , mà anh Hùng nhà tôi hiền lành , tốt bụng , tử tế như thế đủ đè chết hắn mấy con đường 

tôi hậm hực đứng lên lẩm bẩm nguyền rủa hắn rồi nhếc mông sang chỗ ghế trống gần đấy . Con Ánh đi vào , thấy tôi vậy thì tủm tỉm cười , bọn còn lại không kiêng nể gì cả , ngồi ôm bụng cười khà khà , liền bị tôi lườm cho nín họng nốt 

bữa cơm hôm đó đầy rẫy tiếng cười và lời châm chọc từ mấy đưa bạn , ăn xog , tụi nó tính kéo đến nhà thằng Cương  chơi thì tôi té vội vì lời anh Hùng . Nếu tôi ko về thì sẽ bị anh Hùng ghẻ lạnh cho tới chết mất 

tôi và nhỏ Anh đang lê thân xác ra chỗ để xe thì chợt con Ánh kêu lên một cái nhẹ rồi đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn tôi 

- sao , có chuyện gì - vừa nói vừa bước lại gần con chiến mã của mình 

   nhìn thấy cái xe xẹp lép ko một tí hơi , hai đưa quay lại nhìn nhau vẻ mệt mỏi 

  giữa cái nắng cuối thu gần hè , giữa trưa nắng oi ả , giữa con đường rộng lớn là hai con người đang dắt xe lê thân xác về nhà , nếu như ko phải bị nói là dở hơi thì cx là nắng tới ấm đầu 

  lê được thân xác về nhà thì trời cũng đã nắng nhạt đi chút ít , con Thùy thì đã lên phòng anh Hùng và hắn thì đang rửa bát trong bếp 

vào đến phòng khách chỉ nghe thấy những tiếng làu bàu của anh Hùng và tiếng cười hì hì của hắn thi thoảng lại vang lên vọng ra khỏi phòng khách 

tôi với Ánh vào trong nhè nhẹ cất tiếng chào rồi đi lên phòng 

chưa chịu để yên cho tôi , anh Hùng gọi vọng lên 

- anh rửa bát xong qua nhà thằng Tú lấy ít đồ , em ở nhà pha cho anh ca trà , bỏ vào tủ lạnh cho mát 

- bạn anh khi nào thì tới - tôi mệt mỏi nhưng vẫn hỏi xuống 

- chắc tầm hai rưỡi ba giờ gì đấy , mà cứ pha đi cho mát - anh Hùng nói vọng lại tiếng anh ấy chắc đang di chuyển ra phòng khách 

- ê , đi thì nhớ mua cho em hai gói bim bim lớn làm công nghe chưa - tôi hét lớn nhưng ko bt anh í có nghe ko 

Con Ánh thì ngủ lăn ra trên giường của tôi một cách tự nhiên , thế là tôi đành lê thân xác của mình xuống nhà pha nước cho anh Hùng 

cất đc chai nước vào tủ lạnh cuối cùng đi lên phòng ngủ một giấc 

việc con Ánh ngủ ở phòng tôi là việc ko quá xa lạ , thậm chí là quá quen thuộc , tôi cài cái đồng hồ báo thức ở điện thoại rồi lăn ra ngủ 

đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng con Ánh sang sảng kêu bên tai 

- con Vân kia dậy đi học muộn giờ rồi !

nghe câu nói , tôi hoảng hốt bật dậy , cứ ngỡ là muộn giờ thận nên mặt ngệt ra một đống 

lúc đó đập vào mắt tôi và con Ánh cúng đang từ từ ngồi dậy bên cạnh , tiếng "con Ánh " gọi tôi dậy vẫn oang oang bên điện thoại làm tôi điên cả máu toan ném đi thì nghĩ lại thương xót cho cái ví nên thôi 

tôi mò dậy rửa mặt , chải lại mái tóc như gà bới của tôi thì ở dưới nhà có tiếng dắt xe 

tôi xuống dưới nhà mở cửa thì anh Hùng và hắn cùng xuất hiện trên tay hắn là hai gói bim bim thật . Tôi mặc kệ người đó là ai , lao lại giật hai gói bim bim trên tay hắn thì bị hắn giữ lại 

Vừa lúc , anh Hùng đuổi bọn bạn vào nhà như ne vịt , con ÁNh cũng đi ra 

- anh cho em nè Ánh - hắn tươi cười nhìn con Ánh rồi chìa gói bim bim cho nó , còn lại gói kia là cho tôi 

hắn dúi vào tay tôi gói bim bim rồi chuồn lẹ vào nhà 

nhìn gói bim bim trên tay , tôi muốn hét toán lên , đó là vị nấm sấy , mà rõ ràng hắn biết tôi không ăn đc nấm mà , ngó nghiêng  sang gói của nhỏ Ánh thì cx là nấm . Tôi sây sẫm mặt mày đưa nó gói bim bim còn lại rồi tức tối đi vào nhà 

vào tới nơi thấy anh Hùng đang đứng soạn đĩa bổ hoa quả , tôi ấm ức hỏi anh Hùng 

- sao anh mua vị nấm cho em - tôi hậm hực nói , muốn nói to lắm nhưng trên nhà đang có khách nên lại thôi 

anh Hùng nhìn lại cười ngượng giải thích 

- bim bim của em là do thằng Tú mua , thôi gọt trái cây anh đi mua ít đá rồi mua luôn cho em 

tôi quay lại  quay qua chỗ con bạn đang nhai nhóp nhép bằng ánh mắt cầu cứu , thấy nó tỉnh bơ quay đi  thì  hậm hực đi tới gọt trái cây theo lời anh Hùng 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro