Chương 2 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn hết gói bim bim dở trên tay , nó mới ngó ngàng đến con bạn thân đang hí hoáy phá hoại trong bếp . Mới đi lại gần thì nó chợt bật cười thành tiếng , thấy tôi lườm nó , nó lại cố nhịn cười . Chắc tại cái đống hỗn độn trên thớt , bên dưới con dao bự chảng của tôi

nó lăm le đến gần , mặc xác tôi xử lí thế nào với con dao trên bàn , nó với tay lấy con dao gọt trái cây cũ trên dắt rồi nhẹ nhàng gọi những lát trái cây đơn giản nhưng trông sao tôi thấy nó đẹp đến lạ . Mãi đăm đăm nhìn nó , tôi bị con dao bự chảng kia thiến vào tay lúc nào ko hay , tới cái lúc tôi giật mình nhận ra , vết thương đã rĩ máu lênh láng trên mặt bàn . vết thương của tôi ko quá dài nhưng nó sâu , tôi vội nhúng tay vào dòng nước mát trên bồn rửa . Mãi lúc này , nó mới để í đến tôi đang hì hục rửa vết thương rĩ máu 

Nó cợt nhã cười cười rồi tính quay sang tôi giúp . Tôi giật bàn tay đang rơn rớn máu của mình ra khỏi tay nó , lườm nguýt đủ kiểu rồi lên tiếng 

- đang bận ăn bim bim của anh Tú đẹp trai của mày mua cho mà - nó ngớ người ra nhìn tôi một lúc như đang loát lại thông tin mới nghe từ chính miệng tôi thốt lên 

giọng tôi không quá nhỏ cũng không quá to nhưng đủ rõ để người trên cầu thang nghe rõ mồn một . nghe thế , hắn đang đứng trên cầu thang tức tốc chạy xuống , đứng chắn trước khuôn mặt đang ngẩn ngơ của nó , cầm lấy cái tay đang rỉ máu của tôi , tính băng bó ,ngoài miệng thì không ngừng trách móc 

- em vụng về vừa thôi , cắt mấy lát trái cây cũng đứt tay , muốn để người ta lo lắng tới bao giờ hả , cái đồ vô dụng nhà em lại còn ko để Ánh băng bó nữa , muốn để sĩ diện làm vết thương chảy máu tới chết à - mắt vẫn chăm chú xem xét vết thương của tôi , miệng thì ko ngừng càu nhàu 

tôi tức tối hất văng cánh tay của hắn ra , hậm hực bỏ lên phòng , ko quên tặng hắn câu chửi 

- cái đồ chó chết nhà anh , thấy tôi bị thương còn đứng đấy mà mắng , quay lại mà ôm Ánh yêu của anh đi - tôi nói xong câu đấy , lòng cũng nhẹ đi mấy phần , bình thản bỏ lên phòng , đóng sầm cửa đầy tức tối 

Tôi cũng ko tính giận con Ánh tí nào cả , nhưng vì hành động của hắn mà khiến tôi có lí do giận dỗi nó , tức mình chui vào trong chiếc chăn bông ấm , nằm một lúc thì có tiếng sột soạt mở cửa

thấy  vậy tôi đoán là nhỏ bạn nên hắng giọng nói 

- đi ra ngoài , m đang bận ăn bim bim anh Tú đẹp trai cho con gì , rõ biết tao ko ăn đc nấm rồi còn  - giọng dận dỗi nói với nó 

- xin lỗi , anh đâu biết em ko ăn đc nấm , thôi chui ra a băng cái tay - giọng nói quen thuộc của hắn vang lên khiến tôi  có chút giật mình thò đầu ra khỏi chăn , nhìn hắn với đôi mắt oán hận 

- anh không ở dưới với Ánh yêu của anh à - giọng nói đầy chua ngoa cất lên kèm theo giọng điệu bực dọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro