Chương 3 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học 10 anh , con Ánh học 10 Văn nên hai đứa khác dãy , dãy nhà của nó gần khu sân vẫn động , còn khu của tôi sát văn phòng giáo viên . Bước vào lớp , không phải tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi như nữ chính ngôn tình , cũng chẳng có trò chọc ghẹo nào cả . Căn lớp ai làm việc nấy , ko ai quan tâm đến sự hiện diện của ai . chỉ riêng lũ bạn ở cuối lớp giương mắt lên nhìn tôi rồi tiếp tục công việc của chúng nó . con Linh , thằng Cương thằng Long đang ngồi ... chơi bài với thằng Minh

Thằng Minh là bạn cùng bàn với tôi , học với nhau từ hồi lớp 1 nhưng chưa bao giờ đc tôi tính là bạn . Tại sao á ???  Tại từ hồi lớp 1 nó toàn chơi với bọn tôi ghét cay ghét đắng , nên tôi với nó tưởng chừng như hai đường thẳng song song ....cho đến một ngày của vài năm về trước . Khi đó tôi mới học lớp 5 , là một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự đời nhưng con sóng lăm le nào muốn bỏ qua cho trái  trái tim nhỏ bé mảng manh , yếu đuối tôi con bé như tôi. Và dĩ nhiên , lúc đó chx học cùng bọn con Linh Thằng Long và thằng Cương , tôi còn đang chơi thân mới con Ánh , con Bảo Châu và hai đứa nữa 

Chuyện xảy ra vào một ngày ... như nào thì tôi không biết diễn tả và cũng chẳng nhớ . Đó chắc là một ngày trời không nắng , cũng chẳng mưa , không gió , không mây , không trăng , không sao ... Tôi - đứa con gái nết na , đứa con gái năm nào cũng được cháu ngoan Bác Hồ , là con cưng của bố mẹ và biết bao thầy cô khác , là cái đứa học trò gương mẫu nhất lớp , không bao giờ biết đánh nhau là gì ,... Vậy mà vào cái ngày đẹp trời hôm đó , Tôi lại đi đánh nhau với thằng Minh (quá là ngạt nhiên với bản thân )

Ngày đấy xích mích làm sao thì tôi cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ được khung cảnh mà hai đứa lao vào nhau mà cấu xé. Điều dĩ nhiên là tôi đanh không lại cái thằng "đàn ông " kia rồi . Nhưng đã đánh con Vân đây thì nào có yên thân . Chỉ là đúng lúc tôi đang ăn hành ngập mặt thì con Ánh với con Bảo Châu chạy vào . Dĩ nhiên , không phải để ngăn hành động nguy kịch của bọn tôi lại , chúng nó giương mắt ra nhìn , rồi còn ngây thơ hỏi - " bọn mày đang chơi trò gì đấy " 

Đứng đấy mãi một lúc , nghe tôi la đủ thì bọn nó mới chạy vào giúp . Được cái là bọn nó hiểu ý muốn của tôi nên không ngăn , mà lao vào gỡ tóc tôi ra khỏi tay thằng Minh rồi cả ba đứa lao vào liều sống chết . Ông bà ta có câu " hai đánh một không chột cũng què " , mà giờ lên ba đánh một , hên là thằng Minh chưa tật là ông bà đã phù hộ rồi đấy 

đang đánh được một chút thì bọn con Trà Mi - cái con mà tao nói ghét đấy - chạy vào lôi bọn tôi ra . Ba đứa tôi cũng đâu có vừa , kéo đầu bọn nó vào đánh túi bụi . Có lẽ , bọn tôi đánh nhau kinh tới nỗi trống vào học từ thủa nào vang lên mà không biết . cả lớp ùa vào , tách bọn tôi ra , đứa nào đứa nấy thở hồng hộc như ngoài chiến trận , hở ra là có thể lao vào mà cấu xé tiếp . Lúc này , mặt tôi đã không còn là dạng người nữa rồi - đầu tóc rối bời , quần áo xộc xệch , mặt lem luốc vết cào cấu 

Lúc này , bà cô giáo mới đoan trang bước vào lớp , chững kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt , bà cô người run run , đầu bốc khói , mắt tóe lửa . Và ngay giờ học hôm ấy , chúng tôi bị tra khảo hình sự gắt gao như trên phim hành động và một màn hát cải lương của cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi lúc bấy giờ . Chuyện cũng cứ thế mà qua đi , hình như lúc đó tôi với thằng Minh bị đình chỉ học 3 ngày còn bọn kia bị viết bản kiểm điểm thì phải . Vụ việc xảy ra cứ thế mà  bị nhẹm xuống 

 cho tới một ngày gần nghĩ hè rồi thì  khi đó ,  lớp tôi đồn ầm lên mấy tin nhảm rằng thằng này thích con kia , con kia thích thằng nọ . Và lời đồn đến với một đứa ngoài cuộc như tôi " THẰNG MINH THÍCH CON VÂN ". Không biết con nào đồn tin nhảm để cuộc sống tôi thêm sóng gió . Tôi dám lấy khuôn mặt bị cấu xé ra để thề , không bao giờ thằng Minh thích tôi được , nhìn vào cái mặt tôi là hểu . và kẻ ngu thường nghe thiên hạ đồn , và lớp tôi khi đó ngu lắm  Tin đồn sẽ nhanh chóng vùi dập nếu bọn trong lớp chịu để nó lắng xuống , tuy nhiên , thằng Minh lại là trung tâm của lớp , vậy nên là chuyện chẳng thế lắng xuống như mong đợi của tôi

 Cũng nhờ vụ việc đi vào lịch sử đấy mà con Ánh có chuyện để chọc tôi suốt các năm cấp 2 . Tới cái lúc tôi không chịu nỗi mà đi học võ , làm gì á ?? Để mỗi khi nó nói là tôi lại cho nó một phát thẳng mõ để trải sự đời

Và dĩ nhiên , tôi ko phải loại người ích kỉ tới mức chỉ vì chuyện nhỏ mọn đấy mà ghét nó tới tận bây giờ . Thật ra là tôi căn bản ko thích con người nó . Một thằng ham chơi , nói chuyện xấc xược , ngông cuồng và chẳng coi ai ra gì . Nhưng tôi cũng không ghét nó ra mặt , chỉ âm thầm ghét nó , lườm nguýt nó , đôi khi "lỡ chân " đạp rớt cặp nó xuống đất , chỉ vậy thôi . và ông trời thật "có mắt " khi đã ban cho tôi một thằng bạn cùng bàn mà tôi ghét từ cấp 1 đến cấp 3 -_-

tôi nhẹ nhành bước vào lớp , đặt cặp vào vị trí phù hợp rồi quay sang ván bài với bọn nó . Vừa lúc tôi đến , con Linh bị bét ván bài , nó tức tối bỏ đi , vứt lại câu 

- tao ko chơi nữa - rồi xách mông xuống canteen trường 

- ê , mua hộ luôn tao chai ngước nhá - tôi gọi với theo nó 

thế rồi người thay thế chỗ con Linh là tôi , tuy nhiên , thằng c.hó Minh luôn chặn các đòn đánh của tôi khiến tôi thua liên tiếp 

hên cho nó là trống tiết đầu đánh kịp lúc chứ không là mặt nó in nguyên cái dép của tôi cho đẹp mặt rồi đấy

tiết đàu là anh của cô Hà . Tuy là môn chính nhưng giọng nói ngọt ngào của cô Hà đã đưa tôi vào giấc ngủ nồng say ngay giữa tiết học . Cho đến cái lúc viên phấn trắng cùng giọng nói đanh đảnh của cô giáo "thân yêu " đánh thức tôi dẫy giữa giấc ngủ nồng say . Mặt tôi như con nay vàng ngơ ngác / lạc giữa bầy sói đen . Và con đầu đàn là cô Hà . 

- Vân ơi là Vân , tôi đã nói em tập trung vào rôi , sắp thi giữa kì rồi đấy Vân ạ . Em có nghĩ ba má em đang vất vả kiếm ra từng đồng một để nuôi em ăn học ko hả ,ba má em đã vất vả bòn đừng đồng ,m từng xu .... Và vậy là bài ca ba má muôn thủa của cô Hà ngân vang làm tôi tỉnh cả ngủ . Không hiểu cô dậy văn hay anh mà cô lắm văn vẻ thế ko bt 

bỏ qua lời ca cẩm của cô Hà , nhìn về bên cạnh là khuôn mặt thằng Minh đang nhìn tôi che miệng cười . Thằng mất nết này , thấy bạn bị phát hiện ko giúp còn ngồi đấy mà cười cợt 

.....................................................................

xl m.n 

thật ra để viết nhiều hơn thì cần nhiều thời gian hơn nên 1 chap mik chia thành hai phần 

m.n thông cảm ạ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro