Chương 3 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lườm nó một cái rõ là dài * chúc mừng mày một lần nữa đã thành công ghi hận vào lòng tao *

Không những chỉ vậy , thấy khuôn mặt ngu ngu của tôi khi vừa ngủ dậy , bọn trong lớp đều ôm bụng , che miệng cười sặc sụa . Vô duyên nhất phải kể đến bn thk cương , con Linh , Thằng Long , bọn nó nằm gục xuống bàn cười như chx bao giờ đc cười 

đúng là có mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo . mặt tôi đang đen như đít nồi thì chợt giản ra rồi lại đỏ như khỉ đít đỏ 

hên là cô Hà còn thương xót cho số phận hẩm hiu của tôi nên chỉ bắt chép 10 bản kiểm điểm sau giờ học 

vậy là hôm đó , tôi phải cặm cụi ở lại sau giờ học viết bảng kiểm điểm . đã thế , khi ra đến cửa lớp còn bắt gặp con Ánh đang đứng nhìn tôi che miệng cười 

- có thôi đi không - nói rồi dùng ánh mắt viên đạn nhìn nó .

- thôi , thôi , thôi liền , mà tối qua lại cày truyện à - nó vẫn hí hí trong khuôn miệng ngậm chặt , nghi vẫn tra hỏi 

- không mày giở hơi à , chỉ là cô hà dậy chán quá thôi - tôi gân cổ cãi lại 

- ê ! ăn kem không , tao mời - giọng nhỏ Ánh vẫn có chút cười cợt nhưng đã nghiêm túc hơn chút 

- hôm nay bị sốt à , đầu đập vào tường xog bị ấm hay do nắng chiếu vào bị úng rồi - tôi nhìn nó từ đầu tới chân một lượt bằng ánh mắt ngạt nhiên tràn trề 

ngạt nhiên cũng đúng thôi , có bao giờ nó tốt bụng thế với con bạn này đâu , dám chắc là có gì cần nhờ vả hay lại bày trò gì rồi . Tôi còn nhớ hồi nó mời tôi đi ăn gần nhất là vào 2 năm trước . Thuyết phục cho cố vô rồi ăn được một chốc nó phủi đít đứng dậy , kêu bận , để lại tôi tự ăn , tự trả tiền . Đúng thế đó , nên tôi đâu dễ mắc lừa vậy

- làm gì có đâu , sao m nghĩ xấu về tao vậy ,  thôi , ko ăn thì thôi vậy , chắc về nhà rủ con Thảo đi ăn cùng cho đỡ buồn - nó nhìn vào ánh mắt nghi vấn của tôi rồi bình thản tiếp lời , quay mặt đi tỏ í ăn khớp với lời nói 

- mày cứ việc về mà mời , nó đi chơi với bạn xong được mời cơm luôn rồi , nhà cũng chẳng có ai đâu , lại tính bày trò gì đúng không , mà ăn ở đâu - tôi thản nhiên đáp trả câu nói của nó 

- vậy đi về nhà tao , trong tủ có vài cái kem tao chưa ăn - nó đủng đỉnh nói rồi chạy nhanh theo tôi 

- vậy còn được, bổn cô nương đây qua nhà ngươi ăn cơm luôn , về nhà có mình ta lười nấu lắm - thì đúng là vậy thật nhà còn mỗi tôi với con lợn 

- thôi , tao đi mua chai nước , tí mua luôn về mà ăn cơm - nó gật gù rồi tìm chỗ mát đợi tôi đi mua nước 

mới bước tới tiệm tạp hóa đầu cổng thì chuông điện thoại reo lên , lười nhác nhấc máy lên nghe , còn chưa định hình là ai gọi 

- alo 

- em qua nhà cho con Lu ăn hộ anh với nhá nếu tiện thì chạy đi mua luôn thức ăn cho nó ăn anh chưa kịp đi mua , hôm nay bọn  anh ăn luôn ở nhà bạn để chiều đi học luôn rồi - vậy ra là hắn gọi ra lệnh 

-  thế tiền công của em đâu  

- tý về anh gửi tiền cho 

- không đủ - tôi vẫn tiếp tục đòi hỏi 

- vậy tý mua thêm kem ha 

- thôi khỏi đi , mua cho bọn em 2 gói bim bim là được, nhớ mà lấy vị nấm là em bắt đền đấy  - nói rồi cúp máy trước , có lẽ , giọng nói có chút mất kiên nhẫn , thì cũng đúng thôi , trời nắng thế lại bắt sang nhà hắn cho con Lu ăn 

tôi mua chai nước cam và bịch thức ăn cho chó , hên cho hắn là ở đây bà chủ nuôi chó , còn mua lại được chứ phải ra của hàng chuyên dụng là con Lu xác định ăn thức ăn cho mèo 

Tôi tính tiền rồi nhanh chóng đi ra chỗ con Ánh 

- Ông Tú gọi cho mày làm cái gì đấy -nó chậm rãi nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của tôi mà hỏi 

- sao mày biết - tôi nghi vẫn hỏi lại nó 

- nhìn mặt may rõ mồn một rồi còn gì mà phải hỏi

- không có gì đâu , về thôi . à mà ... tí mày cho con Lợn ăn hộ tao nhá - tôi hơi có chút ấp úng nhờ nó 

- tại sao tao phải cho nó ăn , mày không nhớ hôm bữa tao cho ăn rồi bị nó cào cho vết dài à - nó có chút khựng lại rồi vừa đi vừa đủng đỉnh nói

-   hay mày cho con Lu ăn hộ tao nhá - tôi tiếp tục xin nó 

- tại sao tao phải làm vậy , ông Tú ko có nhà à 

- Ổng đi ăn cơm ở nhà bạn rồi - tôi phụng phịu nhìn nó vẻ đáng thương 

- mày cho con Lu ăn đi chứ ổng  có cho tao biết mật khẩu phòng đâu mà cho ăn 

-cảm ơn mày nhiều nhá 

tôi với nó nói chuyện với nhau là vậy đấy m.n thông cảm , nếu chỉ riêng hai đưa thì gọi hắn với anh Hùng là ông , chắc tại già trước tuổi chứ sao nữa

   hồi  tưởng về tầm nửa năm trước , khi đó , tôi được mẹ gửi cho một con mèo khá xinh , nhưng nó bị suy dinh dưỡng chứ ko giống hiện tại . Con mèo khá ngoan ngoãn , lại dễ thương nên tôi rất chiều nó . Vì thương nó quá gầy , tôi đã " lỡ tay " cho nó ăn quá nhiều , làm nó sinh ra căn bệnh thế kỉ "LƯỜI" thế là cái tên Lợn được khai sinh 

   còn con Lu á , nó được đưa về chỉ sau con Lợn nhà tôi hai tháng , nó là con chó cảnh , nhỏ mà trông như cục bông , dễ thương cực . nhưng chuyện không dừng lại ở đấy , tôi đã nghe theo lời ông bà dạy " ghét nhau như chó với mèo " . Bởi vậy , kể cả hắn và con chó của hắn cứ lản vản quanh nhà tôi thế nào thì tôi cũng bế con Lợn nhà tôi đi trốn chui trốn lũi ... trong chính căn nhà của mình 

hết lấy lí do bận việc rồi đi chơi , bận học ,... tôi và con mèo đã trốn hắn hơn một tuần trời cho tới khi nhà tôi ko còn hương lông chó thì tôi mới chịu dừng lại . ấy vậy mà sáng nào hắn cũng dắt chó đi dạo quanh nhà tôi , trông thấy ghét 

tôi với nhỏ Ánh chén xong mấy cái kem còn lại trong tủ thì chia việc đi cho hai con súc vật , à nhầm , là thú cưng kia ăn . nó bưng bát đồ ăn sang cho con Lu nhà tôi , còn tôi thì bê sang nhà hắn 

- AAAAA.... - chợt nghe tiếng hét thất thanh của con Ánh , tôi chạy sang thì cảnh tượng gì đây , một đứa con gái ... trong nhà tôi ... đã thế còn ôm ấp anh Hùng ... ô mai chuối 

mặt anh Hùng lúc đó hoảng loạn như bị bắt gian  thật ra mà nói , lúc đó mà có cái điện thoại là tôi chụp ngay lại cái cảnh hiếm có khó tìm này rồi đấy,

 hung thủ là cô gái nhanh chóng xách đít chuồn đi , để mặc anh tôi giải quyết 

đặt chén thức ăn cho chó xuống , tôi lấy lại bình tĩnh , ngồi xuống bắt đầu thẩm vấn anh Hùng , mặt tôi với con ánh nghiêm trọng như điều tra thủ phạm 

- em cho phép anh được quền giải thích , anh còn gì để chối cãi nữa không - tôi cất tiếng tra khảo trước

- cô ta chỉ là bạn anh thôi - anh Hùng bình thản biện minh 

- Bạn anh ??? con gái ????, rồi nó còn ôm anh hả   - tôi vẫn tiếp tục tra khảo một cách chuyên nghiệp , con Ánh nãy giờ chỉ ngồi lặng im , khoanh tay trước ngực làm mặt lạnh , mắt nhìn đăm đăm vào anh Hùng , tai vểnh lên nghe từng câu trả lời của ảnh 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro