« Ghen??? »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể lại chuyện lần trước, đến tận hôm nay, đã hơn năm ngày rồi mà Luhan vẫn không hiểu được Sehun là khó chịu ở đâu. Cậu vẫn tin là suy nghĩ của cậu là đúng dù Huân Huân của cậu cứ nhất mực không chịu nhận.

_ Huân Huân, anh nói cho em anh khó chịu ở chỗ nào đi để em còn đưa anh đi bác sĩ!

_ .... - Sehun vẫn im lặng không chịu trả lời

_ Được rồi, em, em mặc kệ anh - Luhan bực dọc đoạt điều khiển trong tay Sehun, chuyển sang kênh khác...

Trên tivi lúc này là Kim Minseok - diễn viên mới nổi hiện nay. Luhan a một tiếng, thẫn thờ theo dõi bài phỏng vấn của diễn viên Kim, lúc lâu còn phát ra vài câu cảm thán ' Minseok hyung thật xinh đẹp ' ' Oa thì ra anh ấy có người thầm mến rồi à? '

_ Luhan, em có thôi đi không, suốt ngày chỉ biết Minseok hyung này, Minseok hyung nọ, có lẽ là đầu óc em đã đem anh quên bén không còn một mảnh - Sehun tức giận quát mắng rồi bỏ về phòng...

_ A.... - Rốt cuộc bây giờ anh ấy cũng chịu nói ra.... Huân Huân à, thì ra anh cũng biết ghen... Hì hì...

Luhan vươn oai tự đắc đi vào thư phòng

_ Hunnieeee - Luhan ôm chầm lấy Sehun đang đứng trước cửa kính

_ Chương trình chưa kết thúc, em vào đây chi?

_ Huân Huân, anh chính là đang ăn giấm chua à? - Luhan biến thành cây thường xuân quấn quanh người Sehun

_ Anh...anh mới là không có - Sehun bị nói cho đến đỏ ửng mặt liền bỏ đi tới bàn làm việc - Cái tên tiểu bạch kiểm đấy anh cần gì phải tốn thời gian để tâm

_ Huân Huân, anh đừng có ghen với Minseok oppa nữa mà... Minseok oppa dù có đẹp trai dù có tài giỏi thế nào cũng không bằng Oh Sehun đệ nhất của em đâu. Trong lòng em, không ai có thể thay thế anh được Huân Huân - Luhan tò tò đi theo, miệng cũng hết mực tung hô ông xã của mình

_ Thật?? - Mặt của Sehun nghệch ra, rất ư là ngố

_ Hahahahahahahaha - Luhan nhìm thấy bộ dạng này liền bò lăn ra sàn mà cười sặc sụa

_ Em...em...em... - Sehun lúc này mới nhận ra hành động khác lạ của mình liền ngượng đến không tả nổi - Anh mệt rồi, anh đi ngủ sớm

_ Huân Huân... - Hì hì, không ngờ ông xã của cậu cũng có thái độ ngốc nghếch như vậy? Khặc khặc

Luhan cười một lúc liền nhanh chóng ngồi dậy, chạy về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy người nào đó đang quay lưng về phía cửa, giả vờ ngủ, cậu liền nhảy phắc lên giường, ôm chầm lấy người kia.

_ Huân Huân, anh đừng giả vờ ngủ mà, em biết anh còn thức...

_ ...

_ Huân Huân, anh ăn chua không được mà, đừng ăn nữa, sẽ khó chịu lắm...

_ Là do em ép anh mà thôi...

_ Em mới là không có đó - Luhan tức giận đùng đùng liền leo qua chỗ Sehun, chui vào ngực anh mà quấy phá - Huân Huân, anh hư lắm!

_ Nhóc con nghịch ngợm, dám nói anh như vậy sao? - Sehun mở mắt ra nhìn từng cử chỉ hành động của người kia...

_ Sao lại không dám? Huân Huân đừng giận nữa mà... Em chỉ yêu một mình Huân Huân thôi

_ Ừm...

" Chụt "

_ ...  - Thấy Sehun đã hết giận cậu liền hôn chụt vào môi anh để giảng hoà

-----------------------------------------------------------------

_ Nai nhỏ?

_ Hửm Huân Huân? - Luhan vừa nhắm mắt thì bị tiếng thì thào của Sehun gọi dậy

_ Anh không ngủ được, em cũng nên chuộc tội một chút nha - Sehun cười nham hiểm

_ A? Chẳng phải anh vừa nói là mệt hả?

_ Áo ngủ này của em làm anh cảm thấy hết mệt a~~~

_ Hả???!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro