« Huân Huân mắc chứng 'táo bón' »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là thế này, hai hôm nay không hiểu Sehun gặp chuyện gì khó chịu trong người mà lúc nào cũng trưng vẻ mặt 'táo bón' mà nói chuyện với Luhan.

Cũng như tối hôm qua, Luhan đang cày game với Baekhyun thì...

_ Mau đi ngủ cho anh! Muốn không nhìn thấy đường luôn à - Sehun xuất hiện lập tức cúp cầu dao máy tính không thương tiếc...

_ Oa oa, chẳng phải anh hứa cho em chơi 2 tiếng rồi sau, chỉ vừa hết 30 phút thôi à! - Luhan chạy theo nắm vạt áo của Sehun lại nhưng người kia nhất quyết không đứng lại, làm cậu bị kéo đi một đoạn dài

_ Anh có hứa sao? - Sehun cười khẩy - Vậy thì bây giờ anh rút lại

_ Anh...quá đáng, quá bất công, em cảm thấy mình như nông nô muốn vùng dậy a~ - Luhan lăn mấy vòng trên sàn nhà nhưng người kia vẫn không đoái hoài cậu, đắp chăn đi ngủ từ lúc nào

Còn lúc ăn sáng hôm nay thì...

_ Huân Huân, tiền tiêu vặt tuần rồi anh cho em, SooSoo bắt em nộp tiền quỹ rồi nên... Hì hì, anh có thể...có thể... - Luhan nói rồi chỉ chỉ hai ngón tay lại tỏ vẻ vô tội

_ Không, mỗi tuần đều như quy định, không thể cho thêm - Không đợi Luhan nói hết câu thì Sehun đã đưa ra phán quyết cuối cùng - Ờ mà tháng trước mua bộ Sim 4 cho em nên tuần sau tiền vặt của em sẽ giảm đi một nửa

_ Thôi mà ông xã ~~~~~ Người ta muốn có một chút tài sản riêng tư mà, nếu không phải tại tiền quỹ thì sẽ không hết sớm như vậy

_ Không nài nỉ gì hết... Ăn nhanh lên cho anh. Xe ra đến cửa mà em còn chưa xong là anh đi trước đó - Vứt áo bỏ đi

Luhan cảm thấy như mình gặp phải sao chổi hay sao ấy còn không thì Huân Huân của cậu bị táo bón lâu ngày không thể giải toả được rồi!

Tối đến, nhân lúc Sehun đang xem tin tức thì Luhan mon men chạy đến

_ Huân Huân, mấy ngày nay anh cảm thấy trong người ra sao vậy? Sao không đi bác sĩ? Những chuyện này để lâu không tốt đâu - Luhan xoa xoa bụng Sehun

_ Em nói cái gì? Sao anh phải đi bác sĩ? - Sehun thắc mắc hành động kì lạ của tiểu tổ tông này, rốt cuộc em ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?

_ Huân Huân, chúng ta không phải người ngoài, anh bị táo bón lâu như vậy mà lại giấu em, anh không thương emmmmmm

_ Xi Luhan, ai nói với em là anh bị táo bón? - Nghe xong câu nói của Luhan thì cả người Sehun nổi gân xanh lên, giọng từ từ tăng cao lên

_ Em đoán! - Luhan đưa ra đáp án mà cậu chắc chắn nhất - Chẳng phải vậy sao?

_ Em... - Sehun đứng phắt dậy, không thốt thành lời - Không so đo với em... Anh đi tắm... Không được nói gì cả, anh KHÔNG BỊ TÁO BÓN!

_ Huân Huân... - Luhan buồn rầu thương cho bệnh tình của Sehun, nhanh chóng tắt tivi trở về phòng ngủ

Lúc cậu đang chuẩn bị chợp mắt thì Sehun từ nhà tắm bước ra, hễ một lát lại xoa mông, nhăn mặt than đau. Lúc Sehun đi tới giường ngồi xuống cũng rên lên một tiếng.

_ Huân Huân - Luhan xoay quay ôm lấy Sehun từ đằng sau 

_ Hửm?

_ Em biết là mình đoán sai rồi!

_ Ừm...

_ Anh là bị trĩ chứ không phải táo bón? Xin lỗi đã chạm đến nỗi đau của anh, là em sai... Ngày mai em sẽ đưa anh đi bác sĩ, anh đừng ngại, em sẽ giữ bí mật - Luhan vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mông của Sehun

_ CÁI GÌ???? Luhan, em có thôi đi không! - Sehun hất tay cậu ra - Em còn nói một chữ nữa thì anh sẽ bóp chết em tại chỗ đó!

_ ...  - Luhan im lặng " Anh ấy đã xấu hổ như vậy rồi, mình phải im lặng. Huân Huân, dù anh có bị trĩ đến ngồi không được, em vẫn yêu anh"

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro