« Mẹ của Huân Huân (P.2) »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chiến tranh lạnh thì Sehun vẫn giữ bộ mặt hầm hầm đó mà đi lên phòng, đến lúc Luhan tắm xong anh cũng không chịu nói hay mỉm cười với cậu

_ Huân Huân, anh giận em thật à? - Luhan dụi dụi vào người Sehun

_ Anh buồn ngủ rồi - Đưa tay hất Luhan ra không thương tiếc, còn mình thì nằm xuống nhắm mắt vờ như sắp ngủ

_ Huân Huân, anh đừng giận em nữa mà...

_ ... - Xoay mình đi chỗ khác, quay lưng về phía Luhan

_ Huân Huân, anh không thương em - Bắt đầu sụt sịt khóc

_ ... - Còn Sehun thì vẫn giữ nguyên trạng thái, lấy đồ bịt tai trên đầu giường mà mang vào

_ Huân Huân, hức...hức...em sai rồi...em biết lỗi rồi - Luhan bắt đầu nhận lỗi

_ Em thật biết lỗi của mình hay sao?

_ Em biết rồi... em không được hất thức ăn lên người của mẹ, sẽ làm mẹ giận anh, anh sẽ giận em

_ Em.... - Hết nói nổi với Luhan, Sehun lúc vừa rồi vừa chịu lắng nghe cậu lúc này lại tiếp tục phớt lờ cậu

_ Huân Huân...không phải như vậy a~ Là em sai... em nói với anh ở nhà sẽ học hành chăm chỉ mà lại gọi thức ăn nhanh về nhà ăn, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe - Luhan cố gắng nhớ lại từng lời dặn của Sehun rồi một mạch nói ra cậu đã làm ngược lại như thế nào - Huân Huân anh đừng như vậy nữa mà ... ô...ô

_ Ngoan - Nghe tiếng Luhan khóc lớn hơn làm cho Sehun không muốn nguôi giận cũng phải dịu xuống một chút, ngồi dậy ôm cậu vào lòng - Em biết nhận lỗi là tốt rồi, lần sau không được như vậy

_ Em biết rồi Huân Huân, từ nay em sẽ không như vậy nữa - Luhan ôm chầm lấy Sehun, mũi cọ vào cổ của anh bắt đầu làm nũng

_ Lúc nãy ngã có đau hay không? - Sehun kéo cậu ra xem phần ngực phía trước có bị vết thương gì không?

_ Không a~... - Lắc đầu phủ định - Nhưng mà Huân Huân, mẹ thì phải làm sao bây giờ

_ Ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ - Xoa đầu Luhan - Khuya rồi, đi ngủ mau

7.00 a.m

_ Nai nhỏ, dậy đi em

_ Cho em ngủ một lúc nữa đi Huân Huân - Luhan mè nheo rồi úp mặt vào gối ngủ tiếp

_ Em còn phải ăn sáng rồi mới được đi học đấy

_ Anh nói nhà bếp làm sandwich cho em đi, em ngủ một chút nữa thôi

_ Em... hết nói nổi em..

_ Huân Huân, 15 phút nữa nhớ lên gọi em dậy

Trong nhà ăn, ngồi ở giữa là Ông Oh đang ôn nhu gắp đồ ăn vào chén người bên phải, còn người bên phải là bà Oh với gương mặt đầy hắc tuyến, Sehun ngồi bên trái chỉ biết cười gượng nhìn mẹ.

_ Có phải bây giờ tỏ thái độ với nó một chút là không muốn xuống ăn sáng hay không? Rốt cuộc nó có xem mẹ ra gì hay không? - Bà Oh mang ngọn lửa trong mình bắt đầu bùng cháy

_ Luhan ngày thường cũng hay như vậy, em ấy thường thức dậy muộn lắm

_ Không tốt cho sức khỏe như vậy mà con vẫn dung túng cho nó - Gầm gừ - Mau lên kêu nó xuống!

_ Quản gia, sandwich của con - Sau lời nói của bà Oh là một bóng người từ trên cầu thang lao xuống với tốc độ ánh sáng, tay nhanh chóng giật lấy sandwich trên tay quản gia rồi chạy ra cổng - Huân Huân, em đi học đây, Quách tài xế chở em là được rồi. Ba mẹ con đi học

_ ... - Lúc này thì không biết phải diễn tả biểu cảm trên mặt bà Oh như thế nào nhưng nhìn sắc mặt của cha con Sehun lo lắng thì hiểu sơ sơ được vài phần

Buổi chiều, Luhan kéo Baekhyun vào một cửa hàng quà tặng. Cậu biết ngày hôm qua đã làm mẹ một phen bức rứt nên bây giờ chỉ còn cách đi mua quà chuộc tội

_ Baekhyun, cậu cũng chọn quà à? - Luhan tay đang mân mê bó hoa làm từ nai bông quay sang hỏi Baekhyun

_ Quà à? Hắc hắc... tớ chỉ muốn tạo một sự bất ngờ cho tên tiểu tử chân dẹo kia thôi... Hắc hắc - Mặt của Baekyun đầy gian xảo, mỉm cười vô cùng độc địa

_ Ừm... - Không quan tâm lắm ẩn ý trong câu nói đó, Luhan tiếp tục lựa tới lựa lui giữa vô vàn món quà

_ Cậu mua cái này đi! Mẹ cậu không dùng thì cậu lấy mà sài - Baekhyun chỉ vào bó hoa nai bông lúc nãy mà nói lên đề nghị của mình

_ Thật sao? - Luhan ngây thơ nghe lời theo - Mình lấy cái này! Chúng ta đi gói quà thôi

_ Kì này tên tiểu tử kia sẽ chết với mình - Baekhyun cười sặc sụa khi nghĩ đến tương lai

_ Hi vọng là mẹ sẽ tha lỗi cho mình

Tại nhà của đôi vợ chồng trẻ

_ Mẹ à, con xin lỗi mẹ về chuyện hôm qua. Thật sự là con không cố ý nhưng cũng rất đáng trách, con thật hậu đậu, vụng về. Hơn nữa còn là siêu lừa gạt, con muốn ở nhà tự do nên không đến thăm ba mẹ. Sáng nay còn ham ngủ mà không xuống dùng bữa sáng cùng ba mẹ - Luhan chân thành kể tội của mình

_ Bà à! Con nói đã biết lỗi rồi! Nó vẫn còn trẻ, có thể nhắc nhở từ từ, không cần quá nghiêm khắc

_ Mẹ...

_ Thôi thôi, chuyện hôm qua và sáng nay mẹ đều bỏ qua hết - Bà Oh thấy sự thành thật của Luhan liền mềm lòng

_ Mẹ, hôm nay con có mua quà cho mẹ. Hi vọng mẹ nhận tấm lòng của con - Luhan đưa hộp quà đến trước mặt của bà Oh

_ Mẹ mở ra cho em ấy vui đi ạ

' Phạch '

_ Ưm ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cái gì đây - Từ trong hộp quà là một con rối vô cùng đáng sợ nhảy phắc ra làm bà Oh hoảng hốt

_ Ơ - Luhan còn ngơ ngác trước mọi việc cho đến khi thấy hai người kia đưa bà Oh về phòng thì mới vội đi theo. Nhưng đến trước cửa phòng thì cậu nghe một lời phán tử thần - Từ nay về sau đừng để Luhan đến gần mẹ, cũng không cần đến thăm thường xuyên

_ Huân Huân à....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Bảo bối à, anh thật dễ thương... - Người vô danh nói - Nhưng mà lần sau mua Tororo nha, em không thích Nai bông lắm đâu

_ Cậu? - Baekhyun nhìn món quà được mở ra mà rớt nước mắt - Cái méo gì đây?????

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro