« Mẹ của Huân Huân (P.1) »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại Ngô Gia

_ Sehun, hôm nay tiểu Lu không đến cùng con à? - Ông Oh đang đọc báo thấy Sehun vừa vào nhà liền cất tiếng hỏi

_ Em ấy phải thi, bài vở rất nhiều nên con để em ấy ở nhà ôn bài rồi - Sehun thay giày rồi tiến đến sofa ngồi xuống

_ Lại viện cớ nữa à? Hunnie có cần giấu kĩ như vậy không? Từ khi đám cưới đến nay đã gần 1 năm rồi mà mẹ chỉ được gặp tiểu Lu có hai lần, một lần là cùng nó đi chuẩn bị lễ cưới, một lần là ở lễ cưới - Mẹ của Sehun mang đĩa trái cây ra cho hai ba con nghe được vậy liền cằn nhằn

_ Bà à, sao lại nghĩ về con như vậy? - Ông Oh lên tiếng ngăn cản cơn giận của bà Oh

_ Thật sự là em ấy đang trong kì thi, khi nào xong con sẽ đưa em ấy về thăm ba mẹ

_ Nếu muốn thăm chẳng phải là lúc nào cũng có thể đến được à? - Bà Oh mỉa mai

_ Được rồi, ngồi xuống đi, hai mẹ con lâu ngày không gặp không cần tính toán chi li như vậy - Ông Oh giải vây - Nào, ăn táo đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nhà, Luhan vì Sehun đi vắng nên tự tung tự tác, liền gọi điện đặt hàng nào là pizza, gà rán, tokbokki... về nhà ăn, không hề để lời dặn học bài chăm chỉ của Sehun trong đầu.

| Dẫu sao thì Huân Huân về thăm ba mẹ sáng mai mới về nhà nên mình cứ ăn cho thỏa thích, yeah... |

Cả phòng khách bị cậu làm như đánh dã chiến, nào là nước ngọt vương vãi khắp nơi, pizza thì một tay cầm một miếng, tay còn lại cầm nguyên một hộp tokbokki nóng hổi mới được hâm lại

'Cạch...cạch...'

Trong lòng nghĩ là Sehun trở về kiểm tra đột xuất nên Luhan vội vã từ trong từ trong bếp chạy ra. Nhưng thật không may, cậu vấp phải bậc thềm ngăn phòng khách liền ngã nhào xuống đất. Điều đáng nói chính là cả nguyên hộp tokbokki nóng hổi mà cậu chưa kịp ăn đã đáp hết lên người Huân Huân

_ Luhan? - Nghe tiếng kêu thảng thốt của Sehun truyền tới, cậu liền trong lòng có dự cảm không hay?

_ Tiểu Lu à... - Lại còn tiếng ai đó dường như là ba ba của Huân Huân

Không may rồi, người cướp đi hộp tokbokki của cậu không phải là Huân Huân mà là MẸ....MẸ CỦA HUÂN HUÂN??????

_ HUNNIEEEEEE...... - Tiếng kêu kinh hoàng từ nơi im ắng kia từ nãy giờ phát ra - ĐÂY LÀ VIỆC HỌC BÀI CHĂM CHỈ KHÔNG ĐẾN THĂM BA MẸ ĐƯỢC MÀ CÓ ĐÃ NÓI ĐÓ À?

_ Con... - Sehun không biết trả lời mẹ mình như thế nào, đồng thời đảo mắt nhìn ngôi nhà của mình hằng ngày sạch sẽ như thế nào, giờ chỉ còn là một bãi chiến trường trong lòng liền sinh bực tức

_ Thôi thôi, chỉ là tiểu Lu hơi bất cẩn thôi, bà đừng giận con, chúng ta lên phòng lau sạch là được rồi - Ông Oh vuốt lưng vợ an ủi rồi nhanh chóng kéo bà ra khỏi chỗ này

Lúc này, Luhan đã biết thật sự mình đã gây ra họa lớn thế nào. Nhìn sắc mặt của Huân Huân kìa, thật sự tức giận nga~ Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ Sehun

_ Ông xã à..... - Vẻ mặt cún con

_ ... - Đáp lại cậu là sự im lặng của Sehun

Sau đó Sehun khom người bắt đầu dọn dẹp rác, thức ăn ở trên sofa. Luhan thấy thế liền bám theo

_ Huân Huân, để em giúp anh...

_ ... - Trừng mắt nhìn cậu

Cậu lon ton chạy vào nhà bếp rồi lon ton trở lại với chiếc khăn trên tay

_ Em lau giúp anh

_ ... - Lại trừng mắt... rồi giật mất khăn trên tay của cậu

Suốt cả buổi, Luhan chỉ có thể ngồi nhìn Sehun của cậu tự mình dọn hết hậu quả cậu đã gây ra vì Sehun cứ trừng mắt không cho cậu giúp

_ Huân Huân à, anh đi ngủ đi, đã tối rồi, ngày mai má Dung tới dọn là được mà - Ôm chân ngồi trên thềm nhìn Sehun dọn dẹp từ nãy giờ cũng đã lâu rồi. Anh ấy đi làm cả ngày rồi, cũng nên đi ngủ

_ Em bày ra rồi để người khác dọn à? - Cuối cùng cũng nói với cậu rồi, nói với cậu rồi ... nhưng lại...

Thế là Luhan phải đành đợi Sehun dọn sạch chỗ đó rồi mới lên phòng ngủ cùng anh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro