« Ngoại truyện 1.3: Học trưởng a~~~ (P3) »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm dẫn Luhan theo phá đám hai người kia, Nghệ Hưng càng ngày càng âu sầu khi hiểu thêm về mối quan hệ của hai người họ.

_ Nè, Hưng nhi, chẳng phải những buổi hẹn của Anh Kim nhà cậu và chị gái xinh xinh kia đều bị tớ phá đám hết rồi sao, thế sao cậu vẫn ảo não như thế vậy? - Luhan vừa gặm táo vừa hỏi.

_ Phải, nhưng hai người bọn họ...thật sự rất thân thiết, mặc dù có cậu bên cạnh nhưng họ vẫn...

_ Được rồi, Hưng nhi, ta sẽ vì con hi sinh lần này... - Luhan quẳng trái táo trên tay xuống, oai phong lẫm liệt đứng lên hướng phía Joon Myeon đang cười nói cùng chị gái xinh xinh kia - Học trưởng Kim a~~~

_ Gì nữa đây Luhan? Ơ còn có Nghệ Hưng nữa à... - Joon Myeon cười hiền hoà nhìn cậu và vị trí tay cậu và Yixing đan vào nhau

_ Bây giờ tôi hỏi, anh trả lời - Luhan quyết đoán

_ Ưm...em cứ việc - Joon Myeon hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng thuận theo

_ Anh thấy Yixing học hành có giỏi không?

_ Có, em ấy rất thông minh và giỏi tìm tòi học hỏi thứ mới

_ Có chu đáo, giỏi chăm sóc người khác hay không?

_ Có...

_ Người yêu của cậu ấy có phúc lắm phải không?

_ Đúng vậy, rất đáng ghen tị...

_ Vậy sao anh không chọn cậu ấy mà chọn chị gái này - Ngón tay chỉ chỉ vào người bên cạnh và chị gái đối diện

_ Ơ... Sao em nghĩ vậy?

_ Anh và chị ấy đừng nghĩ là tôi không biết nha....

_ Em sao...ày.... Thật ra chị ấy là chị họ của anh thôi... Các em nghĩ quá nhiều rồi

_ Ơ.... Là bạn sao - Luhan đơ toàn tập khi nghe câu nói của Joon Myeon nhưng vẫn cố liếc sang chị gái kia, đến khi nhận được cái gật đầu thánh thiện của chị ấy thì....thôi rồi - 'Lộc Hàm... Mày là đại ngốc, là thiên tài của sự tưởng tượng nhảm nhí' Ha...ha...ha Học trưởng Kim, em có chút việc, đi đây chút nha...em giao Yixing lại cho anh...

Nói rồi Luhan bay đi trong gió, còn Nghệ Hưng ngượng chín mặt vì sự hiểu lầm của mình nên liền lẳng lặng bỏ đi.

_ Ơ.....Yixing đợi anh...

Mấy ngày sau, Nghệ Hưng đang ngồi trong vườn trường thì Joon Myeon đi đến. Cậu thấy vậy định bỏ đi nhưng.... bị Joon Myeon kéo lại

_ Yixing chuyện hôm trước...

_ Ơ ha ha anh đừng nghe Lộc đại ngốc đó nói xằng bậy...cậu ấy rảnh rỗi suy diễn linh tinh thôi.

_ Không ý anh là chuyện em thích anh, có phải như Luhan nói không?

_ Em... em... - Nghệ Hưng 'hoá đá', sau khi hoàn hồn lại thì chỉ biết cúi đầu gật khẽ

_ Anh...

_ Em biết là rất dị nhưng em thật thích anh... - Nghệ Hưng ngước lên nhìn Joon Myeon, đôi mắt đã đỏ hoen, giọng nói hơi run run

_ Tiểu tử ngốc... - Joon Myeon lấy tay lau giọt nước mắt trên khoé mi cậu

_ Anh...anh...

_ Anh cũng thích em...

_ Anh... Là thật sao? - Nghệ Hưng xúc động ôm chầm lấy Joon Myeon... Vùi đầu vào ngực anh mà nức nở...

_ Ngoan nào...nín đi...

Tại một chỗ phía xa xa

_ Hix...hix...Hưng nhi à, rốt cuộc con cũng có bến đỗ rồi...Hix hix - Lộc Hàm ôm con nai bông trong tay khóc nức nở

_ Bảo bối...ngoan nào...sao lại mè nheo nữa rồi - Sehun từ xa đi lại, ôm trọn người kia vào lòng - Giờ họ hạnh phúc rồi, em khóc gì nữa...

_ Em... - Luhan xoay người lại ôm chầm Sehun - Huân Huân à, em thật bao đồng, xém xíu là gây chuyện rồi...

_ Ngoan...sau này phải cẩn thận hơn... Mọi việc đã ổn rồi...không sao nữa...nín đi - Sehun xoa đầu an ủi tiểu tổ tông của mình

_ Huân Huân, sau này em sẽ cẩn thận... - Luhan tựa đầu vào Sehun rồi đột nhiên giật phắt dậy - AAaaaa... Chết mất, em quên cho Hunie bé nhỏ ăn sáng rồi...

_ Luhan em có thôi gọi con cún đó bằng cái tên đó hay không? - Sehun hừng hực khí thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro