Thất tịch có anh bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nằm viện được hơn một tháng, cơ thể cũng dần hồi phục nhưng do gia đình và Luhan khá lo lắng nên muốn anh ở lại thêm một thời gian nữa. Luhan thì vẫn như cũ chạy đông chạy tây lo cho anh, khi Sehun nghỉ ngơi thì cậu sẽ mang kế hoạch và công việc được giao ở Nghiêm thị ra giải quyết. Sehun thì lúc nào cũng đòi về nhà nhưng Luhan đối với phương diện này vẫn kiên quyết "Ở nhà làm sao tốt hơn ở bệnh viện được, anh về nhà lỡ có chuyện gì thì làm sao có đầy đủ đội ngũ y tá bác sĩ người ta hỗ trợ kịp thời chứ!"

Còn vài ngày nữa là đến ngày xuất viện, hôm nay lại là thất tịch, Luhan thức dậy sớm nhân lúc Sehun còn ngủ say thì chạy về nhà làm vài món ăn để đón thất tịch cùng anh.

[Nếu không có việc gì nữa thì mọi việc còn lại sẽ do giám đốc Park giải quyết, cô chỉ cần gửi mail báo tiến độ cho tôi là được rồi]

"Huân Huânnnnnnnn" Luhan uể oải lăn tới lui trên sofa cạnh giường bệnh của Sehun.

"Sao hả nhóc con?" Sehun dập máy của thư ký thì quay sang nhìn Luhan, vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh "Lại đây"

"Cả buổi tối anh tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại rồi? Cháo em nấu cho anh giờ muốn thành cháo đông lạnh luôn rồi..."

"Có chút việc, đã sắp xếp thi công từ trước nhưng do anh bị tai nạn nên đến ngày thì vẫn phải bàn giao và phân công lại cho người khác!" Sehun dịu dàng nhìn cậu, tay phải nâng bàn tay cậu lên xoa xoa như muốn xoa dịu sự hờn dỗi của bảo bối trong lòng.

"Công việc quan trọng nhưng anh vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, không nên quá lo lắng như vậy!" Luhan em xoay người, sà vào lòng Sehun, xoa nhẹ chân mày của anh.

"Nghe lời tiểu tổ tông, anh đây sẽ chú ý hơn, được chưa nào?"

"Anh chỉ giỏi trêu em!"

Luhan đẩy nhẹ Sehun ra, lao tới chỗ lò vi sóng muốn hâm lại đồ ăn.

"Do anh vẫn chưa khoẻ nên năm nay sẽ không có trà sữa. Em làm một chút cháo thịt và nấu canh bò hầm cho anh. Em đã hỏi bác sĩ, ăn một chút canh bò không ảnh hưởng lắm."

"Anh ăn trước đi, một lát rồi xem phim tiếp...Nè há miệng ra AAAAAA"

Sehun mở tivi lên để xem phim, dọn dẹp chỗ để giúp Luhan để tô đĩa lên.

"Anh nhìn gì? Anh chỉ được ăn như vậy thôi! Không được dòm ngó bánh gạo cay của em" Luhan thấy Sehun đã ăn no nê nhưng vẫn nhìn cậu không rời mắt nên lớn giọng giả vờ quát anh.

"Không có, anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn một lát thôi" Sehun phì cười, một lần nữa kéo cậu ngồi sát bên cạnh mình "Em nhớ lần đầu xem phim này với anh đã khóc thành bộ dạng gì không?"

"Không muốn nói với anh. Anh lo xem phim của anh đi, xem rồi nhưng xem lại vẫn phải nghiêm túc" Luhan bỏ một miếng bánh gạo vào miệng, cau có vì bị nhắc quá khứ khóc hết nước mắt khi xem bộ phim này.

"Có em bên cạnh thật là tốt" Sehun thì thầm

"Tất nhiên rồi! Em là bà xã đại nhân siêu cấp vũ trụ của anh mà" Luhan cười hì hì vừa xem phim vừa vô thức đáp lại Sehun.

Vừa nghe Sehun lảm nhảm bên tai chưa bao lâu thì không gian đột nhiên im bặt. Sehun nhân lúc Luhan mãi mê xem phim thì lấy đĩa bánh gạo đặt lên bàn, ôm chặt lấy cậu, đặt một thứ đồ nhỏ vào tay cậu.

"Anh..." Bị sự thay đổi làm cho giật mình, Luhan nhìn món đồ trong tay mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Sehun đầy khó hiểu "Chìa khoá ô tô, của anh à? Sao lại đưa cho em"

"Không. Cái này ở Bắc Kinh. Anh mua cho em đi làm việc thuận tiện hơn" Sehun dịu dàng nói, từ đầu đến giờ đã quên đi họ đang xem phim, tất cả sự tập trung đều ở trên người Luhan.

"Huân Huân... em..." Luhan không biết phải phản ứng như thế nào trước tình huống này "Thật sự là em có thể đi tàu điện ngầm, hoặc em có thể mượn xe cũ của ba, không cần như vậy đâu"

"Tự tay chuẩn bị, anh mới thấy yên tâm. Em không thích lái thì anh sẽ thuê tài xế cho em"

"Em xin lỗi, em biết là từ lúc đi đến lúc trở về đã nói xin lỗi rất nhiều lần nhưng em vẫn cảm thấy không đủ. Em biết bản thân bướng bỉnh khiến anh bận tâm nữa rồi" Mắt của Luhan đã nhoè đi từ lúc nào không hay, cậu bấu chặt tay Sehun đang ôm mình.

"Bảo bối, anh chỉ là muốn không có anh bên cạnh, em vẫn được an toàn.  Anh tôn trọng quyết định của em, kết thúc công việc, chúng ta lại được ở bên nhau như thất tịch hôm nay. Chỉ cần trong tim của em lúc nào cũng có anh, anh không tin là tình yêu của mình không thắng nổi khoảng cách nhỏ nhoi đó."

"Huân..." Luhan nhích lại gần Sehun hơn, tựa đầu vào cổ anh, môi hai người kề nhau, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, tim cả hai nghe rõ nhịp đập của  phía còn lại "Anh bị tai nạn, em cảm thấy bản thân thật vô dụng, không ở bên anh lúc xảy ra chuyện. Anh không thể chỉ lo cho em, anh cũng phải bảo vệ bản thân, anh không khoẻ, em sẽ rất đau lòng. Em biết bản thân đã chọn thì phải tiếp tục đến khi hoàn thành. Nhưng mà khi kết thúc, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không anh?"

"Ngốc..." Sehun mỉm cười, gật đầu như trả lời cho câu hỏi của Luhan, môi kề vào bờ môi đang còn run rẩy vì khóc thẹn của cậu "Thất tịch vui vẻ, anh sẽ mãi mãi yêu em, bên cạnh em"

"Em sẽ tiếp tục yêu anh, sẽ luôn nhớ anh khi em về Bắc Kinh"

===================================

"Thất tịch vui vẻ, người yêu nhau sẽ được về bên nhau!"

Hôm nay là thất tịch nên mình muốn gửi một món quà nhỏ cho tình yêu của HunHan.
Mình gần đây có thích một bài hát "Bởi vì nhớ anh nên cô đơn" và mong muốn chương truyện nhẹ nhàng này sẽ trả lời những câu hỏi day dứt trong bài hát.
Bài hát có bản FMV của HunHan, cũng rất cảm động, mọi người có thể xem nha.
Tuần sau bias của mình, người khác ngoài HunHan, kết hôn. Nói không buồn là nói dối, tâm trạng rối rắm khiến mình nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Vẫn mong HunHan của chúng ta có duyên gặp lại nhau vào một ngày không xa.

- Vi Đình -

1220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro