« Vỗ béo Huân Huân »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Sehun tỉnh lại đến giờ cũng được hai tuần rồi, tuy nhiên do tổn thương khá nặng nên bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi. Luhan vì thế nên cũng chuyển hẳn theo Sehun vô bệnh viện để chăm sóc anh. Bây giờ mục tiêu to lớn của cậu chính là giúp Sehun của cậu hồi phục lại sức khoẻ.

"Luhan, sáng giờ em chạy đông chạy tây đằng nào vậy? Mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa! Mau lại đây!" Sehun mặt đầy nghiêm nghị kéo cậu lại, lau mồ hôi ướt dẫm trên trán và cả mặt cậu.

"Lúc sáng em về nhà thay đồ, có lấy chút canh cho anh, do em không tìm được bác tài xế nên đã đi tàu điện ngầm tới đây, có chút đông hihi...Canh mẹ nấu còn rất nóng, anh ăn đi nha" Luhan cười hì hì nhìn anh, nhanh chóng đổ canh ra.

"..." Sehun chỉ biết câm nín nhìn nhất cử nhất động của cậu, chỉ tiếc không thể biến cậu bé lại, giữ bên túi áo cho an tâm "Lần sau, em không tìm được thì nhấc máy gọi, không được nữa thì phải báo cho anh, hiểu không?"

"Em hiểu rồi, Huân Huân anh uống canh đi nè" Cậu múc một muỗng canh đưa gần miệng thổi nhẹ nhẹ rồi đưa đến chỗ anh "Chắc là bác ấy có việc, em đâu phải nhỏ gì nữa, có thể tự đi tàu điện ngầm được mà"

"Em đi bên ngoài một mình, anh không an tâm"

"Được rồi, lần sau em sẽ nghe lời...Huân Huân anh cũng nghe lời em ăn hết chén canh này đi" Luhan chê anh phiền từ chối nghe tiếp chỉ chăm chút thúc anh ăn hết chén canh.

"Huân à, em có mua cherry, em rửa cho anh ăn nha?"

"Ừ!" Sehun ngồi xem bản tin tài chính được Luhan bên cạnh đút cho từng quả cherry.

"Huân, uống một tí sữa nữa nè!" Luhan rót một ly sữa đầy, tiến tới chỗ Sehun chuẩn bị nằm xuống ngủ.

"Ừ...ưm"

"Huân, hôm nay mẹ nấu cháo cá ngon thật, em lấy cho anh tô lớn nha"

"Ừ???" Sehun trước đó hai giờ vừa ăn xong canh thập toàn đại bổ của cậu lại bị ép ăn tiếp cháo cá.

"Táo của tiểu Bạch mua to thật, lần sau em phải hỏi được chỗ cậu ấy mua mới được!" Luhan cả ngày không đến bệnh viện, trở lại lúc chiều tối với hai giỏ táo đỏ trên tay.

"Luhan, em nói rõ cho anh: bây giờ là em đang muốn anh thế nào?" Sehun cau mày nhìn Luhan trên tay vẫn đang mải mê gọt táo.

"Em...em chỉ muốn tẩm bổ lại cho anh thôi mà!"

"Tôi không tin, rõ ràng là có âm mưu. Xiao Lu, em có phải đang cố tình vỗ béo cậu ta để hạ thấp giá trị nhan sắc của Sehun, xua đuổi đám ong bướm xung quanh Sehun phải không?" Chanyeol ngồi bên giường giễu cợt cậu.

"Chanyeol, đừng nói bừa" Sehun trừng mắt nhìn cậu.

"ĐÚNG VẬY!!!" Cùng lúc đó Luhan cũng đồng thanh lên tiếng làm hai người bên này sửng sốt.

"Em chính là muốn vỗ béo Sehun" Luhan bỏ táo xuống, tiến đến xoa xoa mặt Sehun "Nhưng mà là do em thấy anh quá gầy, muốn anh mập mập một tí, sẽ đáng yêu hơn, phải không nè?"

Sehun phì cười, véo má cậu "Ngốc, em cũng là nên mập lên một tí, mới mấy ngày mà má bánh bao đáng yêu của anh biến mất rồi!"

"TMD, cẩu lương!!!!!! " Chanyeol ở bên cạnh khóc trong lòng (╥﹏╥).

"Mà Luhan, em về Hàn cũng đã hơn hai tuần, việc thực tập của em ở Nghiêm thị thì sao?" Chanyeol không chịu nổi cảnh hai người này khoe ân ái mà lên tiếng.

"Ối, không xong rồi, em em em em" Luhan nhớ đến bản thân đang là thực tập sinh, lúc đi cũng không xin nghỉ, lại còn bỏ đi hơn hai tuần, lắp bắp nhìn Sehun.

"..." Sehun lườm Chanyeol, rồi quay qua xoa dịu tiểu tâm can đang lo lắng bên cạnh "Em cũng nên về Bắc Kinh rồi, nghỉ cũng đã nghỉ hơn nửa tháng, em về đó xin lỗi và nói rõ sự tình với người ta"

"Nhưng anh anh anh... anh còn thế này thì sao em?" Luhan rướm nước mắt ôm chầm lấy Sehun "Anh đừng đuổi em đi mà!"

"Anh..." Sehun chưa kịp lên tiếng giải thích thì Luhan đã nhanh thoát khỏi vòng tay của anh, chạy bắn ra ngoài "Em gọi điện báo đồng nghiệp và nhờ ba mẹ xin giúp em, em không thể bỏ anh ở đây được!"

[Mẹ à, vâng vâng vâng, con là Luhan, anh ấy đã tỉnh...mẹ à nghe con nói...bây giờ quan trọng là mẹ biết Nghiêm thị chỗ con thực tập ấy]

"Cậu không định nói rõ với em ấy về mối quan hệ với Tước thiếu à?" Chanyeol phì cười nhìn anh.

"Mình không được che chở cho em ấy qua nhiều, phải để em ấy tự trưởng thành" Sehun thở dài bên cạnh "Nhưng, mình cũng cảm thấy hơi không khoẻ, vẫn nên nhờ cậu gọi cho y, xin cho em ấy ở lại một thời gian"

"Đại tâm cơ!" Chanyeol mắng Sehun đang mỉm cười thoả mãn nằm trên giường, rồi nhanh nhấc máy gọi một cú điện thoại để vừa lòng kẻ 'hôn quân' đang nằm trên giường bệnh kia.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro